"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15).

Đó không chỉ là câu hỏi Đức Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa tại vùng Xêdarê Philípphê. Trong ngày mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, câu hỏi ấy lại một lần nữa vang lên trong lòng mỗi người tín hữu

Điều đặc biệt là Đức Giêsu đã trao vận mệnh của Hội Thánh vào tay những con người rất đỗi bình thường. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của thế gian, có lẽ chẳng ai nghĩ một ngư phủ nóng nảy, ít học như Phêrô hay một người từng bách hại Hội Thánh như Phaolô lại có thể trở thành hai cột trụ của Giáo hội. Thế nhưng, Thiên Chúa không xây dựng Hội Thánh bằng sự hoàn hảo của con người, nhưng bằng quyền năng của ân sủng.

Nhìn lại cuộc đời hai vị tông đồ, chúng ta nhận ra một điểm gặp gỡ kỳ lạ. Trước khi trở thành những chứng nhân vĩ đại, cả hai đều phải đi qua kinh nghiệm sụp đổ của chính mình.

Phêrô từng mạnh mẽ tuyên xưng: "Dầu mọi người có bỏ Thầy, con cũng không bao giờ" (x. Mt 26,69-75; Lc 22,54-62). Thế nhưng, chỉ ít giờ sau, ông đã chối Thầy đến ba lần trước những câu hỏi đầy áp lực của một người tớ gái. Người môn đệ từng nghĩ mình trung thành nhất lại khám phá ra sự mong manh của chính mình.

Phaolô cũng vậy. Ông từng xác tín mình đang phụng sự Thiên Chúa khi hăng hái truy lùng các Kitô hữu. Chỉ đến khi ngã quỵ trên đường Đamát, ông mới nhận ra rằng lòng nhiệt thành của mình đã thiếu ánh sáng của chân lý. Cú ngã ấy làm ông mù lòa đôi mắt thể lý, nhưng mở đôi mắt đức tin để ông gặp được Đức Kitô (x.Cv 9,3-9).

Có lẽ, trong hành trình theo Chúa, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những "Đamát" hay những "sân dinh thượng tế" của riêng mình: những lần thất bại, những lần vấp ngã, những lúc nhận ra mình không mạnh mẽ như vẫn tưởng. Nhưng đó lại là lúc Thiên Chúa bắt đầu công trình biến đổi của Ngài.

Điều làm nên sự vĩ đại của Phêrô và Phaolô không nằm ở chỗ các ngài tài giỏi ra sao, mà nằm ở chỗ các ngài đã để cho lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến.

Sau tiếng gà gáy, Phêrô bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu. Ánh mắt ấy không chất chứa sự trách móc nhưng đầy yêu thương và tha thứ. Từ giây phút ấy, ông không còn cậy dựa vào sự nhiệt thành của mình nữa. Khi Đức Giêsu hỏi: "Con có yêu mến Thầy không?" (Ga 21,15-17), Phêrô chỉ khiêm tốn đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17). Đó không còn là lời hứa của sự tự tin, nhưng là lời tuyên xưng của một con tim đã được chữa lành.

Phaolô cũng không ngừng xác tín rằng mọi điều ông có đều là ân sủng. Người từng tự hào về nguồn gốc, học vấn và công trạng của mình giờ đây lại xem tất cả là thua thiệt, chỉ để được thuộc trọn về Đức Kitô. Ông có thể nói với tất cả xác tín: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

Hai con người, hai tính cách, hai con đường phục vụ rất khác nhau.

Phêrô được đặt làm tảng đá hữu hình để củng cố sự hiệp nhất của Hội Thánh. Phaolô trở thành vị tông đồ không biết mệt mỏi, đem Tin Mừng vượt qua mọi biên giới để đến với muôn dân. Các ngài từng có lúc bất đồng quan điểm, nhưng không để những khác biệt làm rạn nứt sự hiệp thông. Điều liên kết các ngài không phải là tính cách giống nhau, nhưng là cùng thuộc về Đức Kitô.

Có lẽ đó cũng là bài học Hội Thánh luôn cần trong mọi thời đại. Sự hiệp nhất không đòi hỏi mọi người phải giống nhau, nhưng mời gọi mỗi người biết đặt Đức Kitô ở trung tâm để cùng xây dựng một thân thể duy nhất.

Mừng lễ hai Thánh Tông đồ hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình.

Đức Giêsu vẫn đang hỏi mỗi người: "Còn con, con bảo Thầy là ai?"

Câu trả lời không chỉ nằm trên môi miệng, nhưng được viết bằng chính cách chúng ta sống mỗi ngày. Chúng ta có dám để Chúa bước vào những yếu đuối của mình như Ngài đã bước vào cuộc đời Phêrô và Phaolô không? Chúng ta có dám tin rằng những giới hạn của bản thân không phải là dấu chấm hết, nhưng có thể trở thành nơi ân sủng Thiên Chúa được biểu lộ?

Hai vị đại tông đồ nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không gọi những con người đã hoàn thiện, nhưng Ngài kiên nhẫn biến đổi những người biết mở lòng cho ân sủng. Chính từ những "viên đá nứt", Thiên Chúa vẫn có thể xây nên nền móng vững chắc cho Hội Thánh.

Xin hai Thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu cho Đức Thánh Cha, cho các mục tử và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của mình, để quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ trong cuộc đời, và để giữa lòng thế giới hôm nay, chúng ta cũng trở thành những chứng nhân trung thành của Tin Mừng. Amen.

Nhóm suy niệm