Người ta thường bảo
đời tu là một con đường hẹp. Ở đó, sự nghiêm nhặt của bậc sống khiến chúng ta
ngần ngại khi nhắc về một tình bạn khác giới. Nhưng những ai sống đời dâng hiến
đều hiểu: Đời tu đâu chỉ có những luật lệ khô cứng, đôi khi giữa cánh đồng sứ vụ
mênh mông và rát bỏng, Thiên Chúa lại gieo xuống một hạt mầm của sự thấu hiểu
kỳ diệu giữa hai tâm hồn, như hai dòng suối mang mạch nước khác nhau nhưng đều
miệt mài chảy về một đại dương.
Chúng tôi gặp nhau
lúc mỗi người đều đã đi được một quãng đường đủ dài, đủ mệt để thấm thía những
góc khuất của đời tu. Chúng tôi làm bạn với nhau từ những điều chân thật nhất:
không che đậy khuyết điểm, không gồng mình tỏ ra thánh thiện. Tôi đã thấy sự
chông chênh trong mắt bạn khi dự định mục vụ sụp đổ, và bạn cũng chứng kiến tôi
loay hoay trước những giới hạn yếu đuối của bản thân. Chính những "vết
nứt" ấy đã đưa chúng tôi lại gần nhau.
Sự gắn kết này càng
trở nên đặc biệt khi chúng tôi mang hai bản thể khác biệt. Một người mang sự lý
trí, góc cạnh của người nam; người kia lại ôm ấp sự nhạy cảm, tinh tế của người
nữ. Chúng tôi khác nhau về cách nhìn thế giới, nhưng chính sự khác biệt ấy lại
trở thành những mảnh ghép bổ khuyết cho nhau. Bạn giúp tôi mềm hóa những nguyên
tắc khô khan, còn tôi giúp bạn đứng vững hơn trước những cơn bão cảm xúc.
Sẽ có người thắc mắc:
"Làm sao giữ được ranh giới cho một tình bạn như thế trong đời tu?" Với
chúng tôi, ranh giới ấy không xây bằng những bức tường cấm cách, mà được giữ
gìn bằng chính lời khấn đã tuyên hứa với Chúa. Đó là một tình cảm đã được thanh
lọc qua thập giá, trong vắt và vô vị lợi. Trong mối tương quan này, không có sự
sở hữu hay dựa dẫm. Chúng tôi đồng hành như hai đường ray của một con tàu: luôn
giữ một khoảng cách tôn trọng, không chồng chéo hay vướng víu, nhưng chưa từng
bỏ mặc nhau để cùng gánh đỡ "cỗ xe ơn gọi" lao về phía trước.
Tôi đặc biệt trân quý
những khoảnh khắc chúng ta ngồi bên nhau mà không cần nói một lời nào. Sự im
lặng ấy không phải là cạn kiệt ngôn từ, mà là sự thấu hiểu sâu sắc đến mức mọi
lời khuyên đạo đức rập khuôn đều trở nên thừa thãi. Bạn không giữ tôi lại khi
tôi cần bay xa trong hoài bão tông đồ, và tôi cũng mỉm cười tự hào khi thấy bạn
dang tay ôm lấy những tâm hồn tổn thương khác.
Chúng tôi giống như
hai cái cây mọc trên cùng một nếp đồi. Rễ của mỗi cây đều tự do cắm sâu vào
lòng đất để hút lấy nguồn sống từ Thiên Chúa, nhưng ở tít trên cao, tán lá lại
nghiêng vào nhau để che chung một cơn mưa rào rát mặt. Có lúc tôi tự hỏi, liệu
mình có đang bám víu vào tình bạn này quá không? Nhưng rồi mỗi lần trò chuyện,
tôi lại thấy lòng mình hướng về Chúa nhiều hơn. Bạn không phải là viên đá cản
đường, mà là ngọn đèn nhỏ Thiên Chúa thắp lên để nhắc tôi rằng: Ngài vẫn yêu
tôi qua những con người bằng xương bằng thịt.
Sứ vụ mai này có thể
rẽ chúng ta sang hai ngả đường xa cách về địa lý, nhưng sợi dây liên kết thiêng
liêng sẽ không bao giờ đứt đoạn. Bởi vì niềm vui lớn nhất của chúng tôi là cùng
nhau nhìn về một hướng.
Tạ ơn Chúa vì món quà
vô giá này. Cảm ơn bạn đã cùng tôi bước đi trên hành trình này. Thánh Phanxicô de
Salê đã nói rất đúng: "Tình bạn thiêng liêng là tình bạn trần thế được
nâng lên hàng thần thánh". Chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi, không phải
một mình, mà “hai đường ray song hành” cùng nâng đỡ cho những bánh xe của con
tàu ơn gọi tiến về quê trời.
Bằng Lăng
