Mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng một cách huyền nhiệm và độc đáo, không người nào giống người nào về thể xác cũng như tâm hồn. Bởi do những cái khác biệt đó, mà ơn gọi của mỗi người khác nhau và dù cho ơn gọi của chúng ta có khác nhau đi nữa thì chúng ta đều được mời gọi nên Thánh trong bậc sống của mình.
Riêng con, ơn gọi dâng hiến mà Chúa đang mời gọi con bước theo là một hồng ân cao cả. Ngay từ lúc con sinh ra Chúa đã ban cho con được làm con cái Chúa và Giáo Hội, Chúa ban cho con có một gia đình đạo đức và lòng sùng đạo, cho con được lớn lên trong môi trường tốt lành,… Con nghĩ đó chính là nền tảng của ơn gọi mà con đã chọn và con muốn sống ơn gọi ấy. Ơn gọi dâng hiến của con xuất phát ngay từ lúc con chỉ là một em thiếu nhi ở ngành chiên con, mỗi Chúa Nhật con được đến nhà thờ và con rất ấn tượng khi nhìn thấy quý sơ dạy giáo lý, sinh hoạt cho các bạn thiếu nhi, hay khi trao Mình Thánh Chúa trong thánh lễ với chiếc áo dòng thật đẹp. Từ đó trong đầu con lúc nào cũng nghĩ sau này mình sẽ đi tu để được mặc chiếc áo ấy. Rồi từng ngày trôi qua con dần lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa, qua bàn tay chăm sóc và dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, quý cha, thầy, quý sơ trong họ đạo lòng yêu mến Chúa trong con ngày càng tăng dần và con hiểu thế nào là ơn gọi dâng hiến.Từ đó con luôn luôn mơ ước được dâng hiến cho Chúa không phải vì để được mặc chiếc áo dòng như ngày còn bé nhưng là để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, luôn hi sinh phục vụ tha nhân.
Sau khi đã hoàn tất chương trình học và sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ kĩ, được sự đồng ý của gia đình con đã quyết định bước vào hành trình ơn gọi của mình. Vào một buổi chiều thứ hai , sau một cơn mưa lớn vừa chấm dứt con đã có mặt trước cánh cổng của ngôi nhà Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima để chính thức bước theo Chúa trên con đường dâng hiến. Những ngày đầu khi mới vào con rất lo sợ và bỡ ngỡ, con cảm thấy cô đơn, mọi thứ có vẻ như quá mới lạ đối với con và đây cũng là lần đầu tiên con bước ra khỏi vòng tay chở che của gia đình, của những người thân yêu. Nhưng được sự đồng hành của quý dì giáo và các chị, dần dần con đã thích nghi được và quen dần với môi trường sống mới. Một ngày sống trong Thỉnh viện dù cho phải bận rộn chạy theo các công việc, học hành nhưng con vẫn cảm thấy niềm vui trong những công việc ấy, qua các giờ tham dự Thánh Lễ, suy niệm, viếng Chúa con lại được Chúa ban ơn nâng đỡ, thêm sức cho con và con ngày càng trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình.
Tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra tiếng Chúa và can đảm bước theo Chúa trên con đường dâng hiến này. Tạ ơn Chúa đã ban cho con có một gia đình có những người thân, những người đã hướng dẫn con, dạy dỗ con nên người như hôm nay, cách riêng những người đã giúp con lớn lên trong ơn gọi thiêng liêng này. Con biết trên con đường này con sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách vì con chỉ là một người bình thường như bao người khác, sẽ có những giây phút con yếu đuối và vấp ngã nhưng xin Chúa hãy luôn ở bên con để gìn giữ, nâng đỡ bổ sức cho con để con vượt qua hết những cám dỗ làm con lìa xa Chúa và vững bước trên con đường ơn gọi dâng hiến thiêng liêng này.
Thiên Ý
