Việc bỏ bê nhiệm vụ vì lý do tự phát sẽ dẫn đến sự suy sụp tinh thần, chứ không phải tự do.

Có một cậu học sinh chưa hoàn thành bài tập, và ở trường, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ bị nhiều giáo viên kiểm tra về bài tập trước mặt các học sinh khác, và có thể sẽ bị tra hỏi theo cách có thể khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Thế nhưng, cậu đã làm tốt và khi cậu hoàn thành, giáo viên của cậu nói: “Nói đúng ra, em nên được 10 điểm, nhưng chúng tôi sẽ cho em 9 điểm. Điều này không phải để trừng phạt em, mà là để em luôn nhớ rằng điều quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi ngày: thực hiện công việc một cách có hệ thống mà không để nó trở thành một thứ thủ tục; xây dựng mọi thứ từng bước một thay vì chỉ ứng biến theo cảm hứng mà thôi.”

Sự quyến rũ

Vị giáo viên này là Cha Jorge Bergoglio (sau này là Đức Giáo Hoàng Phanxicô), khi đó ngoài 30 tuổi. Ngài dạy văn học và tâm lý học tại trường Colegio de la Inmaculada Concepcion ở Sante Fe, Argentina, một trường của Dòng Tên. Câu chuyện xuất hiện như lời giới thiệu cho một trong những chương trong cuốn sách Đức Phanxicô: Cuộc đời của vị giáo hoàng qua lời kể, một cuộc phỏng vấn dài bằng sách được xuất bản lần đầu tại Argentina vào năm 2010 khi ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires.

Người sinh viên trên, Jorge Milia, hiện là một nhà báo, đã kể lại câu chuyện trong cuốn hồi ký Từ những ngày hạnh phúc của mình. “Tôi không bao giờ quên bài học đó,” anh viết, “bài học mà tôi vẫn ghi nhớ cho đến tận bây giờ, và tôi không nghĩ họ có thể đối xử với tôi công bằng hơn.”

Câu chuyện này hấp dẫn tôi, bởi vì là một nhà văn và biên tập viên, tôi hiểu rõ cơn cám dỗ của sự ứng biến mà Cha Bergoglio đã cảnh báo. Một nhà văn thông minh có thể ứng biến rất tốt, đặc biệt nếu anh ta có năng khiếu về ngôn từ. Anh ta có thể viết ra những điều nghe rất hay, thậm chí thuyết phục và có lẽ sâu sắc, chỉ sau một lần đọc lướt qua mà hầu hết mọi người đều cho là vậy.

Cách đây vài năm, tôi đã dạy cho các sinh viên của chủng viện Giám mục (Anh giáo) gần đó, những người đang chuẩn bị viết luận văn thạc sĩ. Tôi luôn phải cảnh báo một số người trong số họ rằng sự thông minh và khả năng ăn nói khéo léo là một mối nguy hiểm và một cái bẫy. Cách này thường hiệu quả với họ ở trường đại học, nơi họ có thể viết ra những bài luận mà các giáo sư thích vì họ viết tốt hơn so với các sinh viên khác.

Tất nhiên, họ không học chỉ bằng cách được dạy bảo, vì rất ít người trong chúng ta làm được điều đó, nên tôi đã cố gắng phân tích bài tập của họ theo cách giúp họ thấy được vấn đề. Họ thường không hiểu được vấn đề, bởi vì họ có những lý do chính đáng cho những sai lầm của mình.

Một lý do họ thường đưa ra là họ sẽ làm tốt hơn nếu có nhiều thời gian hơn. Nhưng họ sẽ không làm tốt hơn, bởi vì họ đã tự rèn luyện bản thân để đi đến kết luận và ứng biến dựa trên kết luận đó. Với nhiều thời gian hơn, họ sẽ chỉ ứng biến nhiều hơn.

Thế giới này khen thưởng những người ứng biến theo kiểu mà Cha Bergoglio đã cảnh báo học trò của mình. Một nhà văn thông minh có thể tiến xa trong việc ứng biến, đặc biệt nếu anh ta hiểu rõ độc giả muốn nghe điều gì. Một ngày nào đó anh ta có thể mắc một lỗi lớn, nhưng điều đó có thể không gây tổn hại đến độc giả của anh ta. Cuối cùng, những độc giả hiểu biết sẽ thấy rằng anh ta không thực sự hiểu biết về chủ đề của mình, nhưng anh ta sẽ giữ chân được những độc giả còn lại vốn tin rằng anh ta có hiểu biết.

Chúng ta không hiểu được

Bài học của Cha Bergoglio cũng áp dụng cho đời sống thiêng liêng. Tất nhiên, chúng ta coi trọng các bổn phận, các công việc có hệ thống, như Thánh lễ, cầu nguyện và xưng tội hàng ngày, xét mình thường xuyên và đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc, thực hành các công việc bác ái về tinh thần và thể xác một cách có ý thức. Nhưng sự cám dỗ để ứng biến thì rất lớn.

Chúng ta không có nhiều thời gian và chúng ta có những việc khác muốn hoặc cần làm. Các bổn phận hạn chế chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể sắp xếp lại chúng, chẳng hạn như đi dự một Thánh lễ khác để đảm bảo chúng ta có thể đến dự bữa tối đặc biệt tại nhà bạn bè hoặc về nhà xem trận đấu của tuần. Nhưng đôi khi chúng ta không thể, và rồi chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ phải ứng biến - ví dụ như quyết định rằng, chỉ lần này thôi, một sự rước lễ thiêng liêng hoặc thêm một chút thời gian cầu nguyện sẽ bù đắp cho việc vắng mặt trong Thánh lễ.

Tôi viết thư từ Pittsburgh, nơi nhiều người yêu mến đội Steelers với một niềm đam mê và sự tận tâm gần như đối với tôn giáo, và nơi mà việc xem trận đấu đi kèm với đủ loại nghi thức xã hội được chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đó là một hoạt động thực sự mang tính xã hội, gắn kết cộng đồng. Cùng nhau xem trận đấu là một nghĩa vụ ngày Chúa nhật, một điều cũng gần mạnh mẽ như nghĩa vụ tham dự Thánh lễ.

Chưa ai từng nói với tôi rằng họ bỏ lễ để xem đội Steelers, nhưng một số người đã nói với tôi, một cách chắc chắn, rằng thỉnh thoảng bỏ lễ để xem đội Steelers cũng không sao. Một người đặc biệt cẩn thận, nếu tôi nhớ không nhầm, đã nói rằng một người Công giáo phải đi lễ nhưng có thể rời đi sau khi truyền phép.

Nhiều người trong số các bạn sẽ lắc đầu trước sự tận tâm như vậy với một đội thể thao. Nhưng hầu như tất cả chúng ta đều có một tình yêu mãnh liệt nào đó, trong những hoàn cảnh thích hợp, có thể cám dỗ chúng ta bỏ bê bổn phận và tạm dừng công việc có hệ thống của mình. Chúng ta kiên quyết tham dự Thánh lễ, nhưng chúng ta có thể ứng biến theo một cách nguy hiểm về mặt thiêng liêng.

Được định hình bởi nền văn hóa của chúng ta

Cám dỗ để làm những gì học trò của Cha Bergoglio đã làm xuất phát từ những lựa chọn mà chúng ta phải đưa ra giữa bổn phận và ham muốn. Nhưng chúng ta cũng được chuẩn bị về mặt tinh thần và trí tưởng tượng cho điều đó bởi một nền văn hóa cho rằng cuộc sống đích thực, cuộc sống đúng nghĩa, đòi hỏi sự tự do khỏi bổn phận và khả năng thể hiện bản thân, nghĩa là chúng ta phải ứng biến trong quá trình sống.

Ý tưởng này khơi nguồn cho ý tưởng điển hình của phim ảnh về tình yêu đích thực, nơi những người yêu nhau tự nhiên lao vào giường, sống trọn vẹn tình cảm dành cho nhau, ngay cả khi họ đã cam kết với người khác. Họ phải làm vậy. Đó là con người họ. Thay vì chấp nhận bổn phận phải trung thành với lời hứa, thực hiện công việc có hệ thống để xây dựng cuộc sống bên người kia, họ lại ứng biến về mặt đạo đức của mình khi vận dụng cái ý tưởng linh hoạt tuyệt vời về thứ cuộc sống đúng nghĩa đó.

Tất cả chúng ta đều thấy mình mâu thuẫn giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta muốn làm. Giống như khi bổn phận phải làm điều gì đó cho người khác đồng nghĩa với việc không làm cho chính mình. Thật dễ dàng để bịa ra những lý do để tránh giúp đỡ người khác, chẳng hạn như tiết kiệm thời gian hoặc năng lượng để dành cho những việc khác, hoặc để thực hiện sứ mệnh thực sự của mình, hoặc để duy trì ranh giới, hoặc dành thời gian “rảnh rỗi” hoặc “trống” cho việc cần thiết, hoặc thậm chí cảm thấy “tôi không muốn.” Chúng có thể là những lý do chính đáng (nói riêng về bản thân tôi), nhưng thường thì không, hoặc không đủ tốt để biện minh cho việc không làm điều gì đó cho người khác.

Như Cha Bergoglio đã nhận thức được, những bổn phận mà Giáo Hội đặt ra, và quá trình học hỏi có hệ thống mà chúng ta trải qua, sẽ xây dựng chúng ta từng chút một. Nhưng với điều kiện là chúng ta kiên trì theo đuổi chúng và từ chối bị cám dỗ bởi tinh thần ứng biến vốn sẽ kéo chúng ta xuống, từng chút một.


Tác giả: David Mills - Nguồn: National Catholic Register (31/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: Gp. Vĩnh Long