Có bao giờ, giữa một bữa cơm vội vã, bạn lén thở dài khi thấy mẹ làm rơi vãi hạt cơm xuống bàn? Có bao giờ, bạn vô tình nhíu mày, gắt gỏng: "Khổ quá, con đã nói bao nhiêu lần rồi!" khi cha lóng ngóng không biết cách mở khóa chiếc điện thoại thông minh?


Nếu câu trả lời là "Có", thì xin bạn hãy nán lại đây vài phút. Bài viết này dành cho tôi, và cho cả bạn, những đứa con đang vô tình để sự vô tâm bào mòn đi những ngày tháng cuối cùng của đấng sinh thành.


Người ta thường sợ tuổi già vì bệnh tật, nhưng tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất của tuổi già chính là sự "làm phiền".


Ngày còn bé, trong mắt ta, cha là ngọn núi, mẹ là dòng sông. Họ là những "vị thần" vạn năng, chuyện gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Nhưng rồi, thời gian tàn nhẫn như một tên trộm, cứ mỗi ngày lại lấy đi của họ một chút: một chút thính nhạy của đôi tai, một chút tinh anh của đôi mắt, và cả sự minh mẫn của trí tuệ.


Bỗng một ngày, bạn nhận ra người cha oai phong ngày nào giờ đây đi lại lập cập, hai đầu gối run rẩy mỗi khi trái gió trở trời. Người mẹ tháo vát ngày xưa giờ đây nhớ nhớ quên quên, nồi cá kho để cháy khét, chìa khóa cầm tay mà đi tìm khắp nhà.


Và rồi, từ bao giờ, cái sự chậm chạp, lẩm cẩm ấy trở thành cái gai trong mắt những đứa con đang quen sống với múi giờ của những tham vọng. Chúng ta bắt đầu coi sự chăm sóc là nghĩa vụ, coi những câu hỏi lặp lại của cha mẹ là sự phiền toái. Ta gọi đó là "gánh nặng".


Nhưng hãy nhìn xuống bàn tay mình xem. Ngày xưa, ai là người đã kiên nhẫn cầm đôi tay ấy để tập cho ta xúc từng thìa cháo? Ai là người đã dọn dẹp không biết bao nhiêu lần khi bạn "tè dầm" mà không một lời oán thán? Ai là người đã hạnh phúc vỡ òa khi nghe bạn bập bẹ gọi tiếng "mẹ", "cha" dù âm thanh ấy chẳng tròn vành rõ chữ?


Ngày ấy, chúng ta là "gánh nặng" ngọt ngào nhất của họ. Họ đã nâng niu cái gánh nặng ấy bằng cả thanh xuân. Vậy thì hôm nay, khi họ già đi, tay chân run rẩy không giữ nổi bát cơm, trí nhớ rơi rụng như lá mùa thu, cớ sao ta lại nỡ lòng gọi đó là phiền toái? Sự lẩm cẩm của người già, thực ra cũng ngây ngô và vô hại như sự vụng về của con trẻ. Chỉ khác là, đứa trẻ vụng về rồi sẽ lớn lên, còn người già vụng về... là đang dần rời xa chúng ta mãi mãi.


Chúng ta thường có hàng ngàn lý do để biện minh. "Con bận họp." "Con đang stress vì công việc." "Để lúc nào rảnh con về." Nhưng cuộc đời này làm gì có chữ "lúc nào". Thời gian của người già không tính bằng năm bằng tháng, mà tính bằng từng cơn gió lạnh, từng cơn ho rút ruột.


Nhiều người đợi đến khi xây xong nhà cao cửa rộng, mua được xe sang mới nghĩ đến chuyện đón cha mẹ về phụng dưỡng. Nhưng khi nhà đẹp xây xong, thì cha mẹ đã nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Lúc ấy, mâm cao cỗ đầy trên bàn thờ, liệu cha mẹ có ăn được không? Đừng để chữ "Hiếu" trở thành một món nợ không bao giờ trả nổi chỉ vì sự vô tâm hôm nay. Cũng đừng nhìn tuổi già như một tảng đá đè nặng lên vai mình. Hãy nhìn nó như một cơ hội cuối cùng để ta được trả lại cho cha mẹ dù chỉ một phần triệu sự kiên nhẫn mà họ đã dành cho ta.


Cuộc đời này là một chuyến tàu không khứ hồi. Cha mẹ chúng ta đang đứng ở những sân ga cuối cùng. Sẽ có lúc, bạn thèm được nghe tiếng bước chân loẹt quẹt ấy, thèm được nghe tiếng ho húng hắng giữa đêm, thèm được ai đó gọi tên mình để mà càu nhàu, thèm được nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại ngô nghê: "Con ăn cơm chưa?", "Cái này dùng thế nào hả con?", muốn được một lần dọn dẹp "bãi chiến trường" do cha mẹ bày ra... cũng không còn cơ hội nữa. Khi ấy, sự im lặng của căn nhà sẽ là thứ âm thanh đáng sợ nhất dội vào lòng ta nỗi ân hận muộn màng.


Cha mẹ già không cần chúng ta phải mang về núi vàng núi bạc. Điều các ngài mong mỏi chỉ là một chút kiên nhẫn, một chút dịu dàng, và sự hiện diện chân thành của chúng ta.


Họ đã thương ta bằng cả cuộc đời dài rộng, bằng cả thanh xuân và sức lực. Vậy thì hà cớ gì ta lại không thể bao dung lấy đoạn cuối cuộc đời ngắn ngủi và đầy yếu đuối này của họ?


Hôm nay, nếu về nhà thấy mẹ đang ngủ gật trên ghế sofa, tivi vẫn bật, xin đừng tắt tivi rồi bỏ vào phòng. Hãy nhẹ nhàng đắp cho mẹ tấm chăn. Nếu thấy cha lóng ngóng làm vỡ cái ly, xin đừng quát mắng. Hãy nhẹ nhàng nhặt mảnh vỡ và hỏi: "Cha có bị đứt tay không?"


Hãy dịu dàng với tuổi già của cha mẹ, như cách họ đã dịu dàng với tuổi thơ của chúng ta. Bởi vì, thời gian của họ... không còn nhiều nữa đâu.


Mưa HẠ