Có một cơn cám dỗ rất tinh vi luôn
chực chờ chúng ta trong đời sống thiêng liêng: đó là mưu cầu một linh hồn không
tì vết. Nhưng chúng ta quên mất một sự thật cốt lõi: Thiên Chúa không mở cửa
Thiên Đàng để trưng bày những pho tượng trắng muốt vô hồn. Ngài mở ra một bệnh
viện dã chiến để đón nhận những con người đầy thương tích.
Hành trình trở về chưa bao giờ là
một cuộc dạo chơi êm đềm. Đó là một cuộc lội ngược dòng đầy giông bão của nội
tâm. Mỗi vết xước trong tâm hồn đều mang một câu chuyện trần trụi: một lần yếu
đuối thỏa hiệp với bóng tối, một khoảnh khắc kiêu ngạo gạt Thiên Chúa ra bên
lề, một mối quan hệ đổ vỡ vì ích kỷ, hay một thói quen tội lỗi mòn mỏi ngự trị
mà bản thân không đủ sức buông bỏ… những điều ấy khiến ta xấu hổ, thu
mình lại.
Nhưng hãy nhìn lên Thập Giá và chiêm
ngắm Đấng Phục Sinh. Khi Chúa Giêsu chiến thắng tử thần và sống lại vinh quang,
Ngài đã mang theo điều gì từ cõi chết? Ngài không hiện ra với một thân thể láng
mịn, hoàn hảo như chưa từng trải qua khổ hình. Ngài mang theo những lỗ đinh
xuyên thấu ở tay chân và vết giáo đâm sâu hoắm ở mạn sườn. Nếu Đấng vô tội duy
nhất của nhân loại còn giữ lại những vết sẹo như một minh chứng vĩnh cửu của
tình yêu, thì tại sao chúng ta, những thụ tạo mỏng giòn, lại chối bỏ và chán
ghét những vết xước của chính mình?
Vết thương của chúng ta, khi bị giấu
kín trong bóng tối, là sự thối rữa của tội lỗi. Nhưng khi được đặt vào bàn tay
của Chúa, nó không còn là dấu ấn của sự thất bại. Nó trở thành khe hở để ân sủng tràn vào. Thánh nhân
không phải là người chưa từng vấp ngã, mà là người biết gom những mảnh vỡ của
mình dâng lên cho lòng thương xót.
Bước ngoặt thực sự của sự hoán cải
không nằm ở việc chúng ta hứa sẽ không bao giờ phạm tội nữa, mà nằm ở sự can
đảm chấp nhận sự thật: Tôi là kẻ có tội, và tôi cần được xót thương.
Tiếng khóc nghẹn ngào của một linh
hồn tan nát có sức lay động tận ngai tòa Chúa hơn vạn lời kinh đọc cách trơn
tru từ một trái tim kiêu hãnh. Đừng cố vá víu sự bất toàn của mình bằng những
lớp mặt nạ hào nhoáng. Chúa đang đợi ta ở cuối con đường, không phải với cây
roi của vị quan tòa, mà với đôi bàn tay cũng mang đầy thương tích của tình yêu,
chờ để ôm trọn lấy bạn.
Lạy Chúa, xin gỡ bỏ khỏi chúng con
gánh nặng của sự hoàn hảo. Xin cho chúng con hiểu rằng, Ngài không yêu một
phiên bản vô thực mà chúng con cố gắng phác họa. Ngài yêu chính con người thật
của chúng con, với tất cả sự bần cùng và rách rưới này.
Hãy cứ trở về, mang theo tất cả sự
nhếch nhác, mệt mỏi và những vết xước chằng chịt của kiếp người. Bởi vì trong
vương quốc của Thiên Chúa, những vết xước được chạm bởi lòng thương xót sẽ trở
thành lời Aleluia đẹp nhất của mùa phục sinh.
Mưa HẠ
