“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”

Mỗi lần làm dấu Thánh giá là mỗi lần chúng ta nhắc lại một mầu nhiệm cao cả nhất trong đức tin của mình: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nhưng thử hỏi: có bao giờ chúng ta dừng lại để suy nghĩ xem điều ấy có ý nghĩa gì trong đời sống thường ngày của mình chưa?

Có lẽ với nhiều người, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nghe có vẻ xa vời, vượt quá trí hiểu của con người, nhưng thật ra, mầu nhiệm ấy gần gũi lắm, thiết thân với từng hơi thở, từng bước chân, từng niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày của người tín hữu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 16,12-15), Đức Giêsu khẳng định: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ loan báo cho anh em những điều ấy.” Những lời này hé mở cho chúng ta thấy sự hiệp thông trọn vẹn giữa Ba Ngôi: Cha trao ban tất cả cho Con; Con sống trọn vẹn trong Cha; Thánh Thần là hơi thở tình yêu tuôn chảy từ Cha và Con, và được ban xuống cho nhân loại. Thiên Chúa Ba Ngôi là một gia đình thần linh, nơi không có chiếm hữu, không có chia rẽ, không có ghen ghét chỉ có tình yêu, tự hiến, và hiệp thông. Như Giáo lý Hội Thánh dạy: “Ba Ngôi vị không chia sẻ bản thể Thiên Chúa với nhau như thể ‘mỗi vị nắm giữ một phần ba’, mà mỗi Ngôi vị hoàn toàn là Thiên Chúa: ‘Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa’” (GLHTCG số 253).

Chính từ chiều sâu của tình yêu hiệp thông ấy, công trình sáng tạo được hình thành. Mọi sự đã được dựng nên không chỉ bằng quyền năng, mà còn bởi tình yêu và niềm vui. Bài đọc trích sách Châm Ngôn hôm nay giúp chúng ta phần nào cảm nhận được vẻ đẹp ấy khi cho thấy Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa vốn được hiểu là hình bóng tiên báo về chính Đức Kitô đã hiện diện bên cạnh Thiên Chúa trong công trình tạo dựng: “Hằng ngày tôi là niềm vui của Người, chơi đùa trước mặt Người mọi thời, chơi đùa trên cõi đất, và tìm vui nơi con cái loài người” (Cn 8,30-31). Tình yêu ấy tiếp tục lan tỏa trong dòng chảy của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không chỉ dựng nên con người rồi để mặc họ bươn chải giữa thế gian, nhưng Ngài vẫn luôn ở cùng, đồng hành và chia sẻ với con người mọi vui buồn sướng khổ. Như thánh Phaolô khẳng định trong thư Rôma: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Vì thế, mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một công thức giáo lý để học thuộc, mà là một kinh nghiệm sống động: kinh nghiệm về tình yêu được chia sẻ, về sự hiệp nhất giữa khác biệt, về một cộng đoàn hoàn hảo trong chính Thiên Chúa. Và mầu nhiệm ấy không chỉ để chiêm ngắm, mà còn để sống. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là chúng ta được dựng nên để sống trong tương quan, trong tình yêu, không phải để cô lập hay độc chiếm.

Nếu tình yêu là điểm xuất phát và cũng là cùng đích của đời sống người tín hữu, thì việc hiểu và sống mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là chuyện xa vời. Thay vào đó, mầu nhiệm ấy có thể được cảm nghiệm hằng ngày, trong từng hành vi yêu thương, tha thứ, cầu nguyện và hiệp thông. Đó cũng là lý do tại sao nhiều tác giả thiêng liêng đã ví Thiên Chúa Ba Ngôi như một dòng sông sự sống...

Chúa Cha là suối nguồn khởi đầu, nơi phát sinh mọi sự sống. Chúa Con là dòng nước trong lành, đưa sự sống từ suối nguồn ấy đến tận cùng thế giới. Còn Chúa Thánh Thần là luồng gió thổi qua mặt nước, là dòng chảy liên tục, mang tình yêu và ân sủng đến với từng tâm hồn đang khát. Hình ảnh ấy giúp ta hiểu được rằng: đời sống chúng ta cũng không thể đơm hoa kết trái nếu tách rời khỏi dòng sông ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giáo Hội cũng được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của Ba Ngôi nghĩa là trở thành một cộng đoàn hiệp nhất giữa đa dạng, nơi mỗi người không còn sống cho mình mà sống cho nhau, nhờ nhau và vì nhau. Một cộng đoàn Kitô hữu thực sự chỉ là chính mình khi phản chiếu được phần nào ánh sáng yêu thương từ mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy nhiên trong thực tế đời sống, chúng ta không khó để nhận ra nơi cộng đoàn, trong gia đình hay trong công việc chung, vẫn còn những chia rẽ, ghen ghét, cô lập và ích kỷ. Chúng ta có thể dễ dàng nói về Thiên Chúa Ba Ngôi bằng những ngôn từ đẹp đẽ, nhưng lại sống xa rời mầu nhiệm ấy trong cách cư xử hằng ngày. Thay vì xây dựng sự hiệp thông, chúng ta lại biến cộng đoàn thành nơi so đo, hơn thiệt, thành bức tường ngăn cách giữa người với người. Chúng ta tụng ca Thiên Chúa là tình yêu, nhưng lại dễ dàng loại trừ anh chị em chỉ vì khác biệt, vì lầm lỗi hay đơn giản vì không hợp ý mình.

Thế nhưng, ơn Chúa không ở xa. Chính Thần Khí đã được đổ vào lòng ta. Và Thần Khí ấy vẫn đang âm thầm hoạt động, giúp ta sống trong chân lý, hướng dẫn ta đi trên con đường sự thật, như lời Chúa Giê-su khẳng định trong Tin Mừng hôm nay: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Chính nhờ Thần Khí ấy, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi không phải một chân lý cao siêu mà là một thực tại sống động ta có thể cảm nghiệm hằng ngày. Dù trí khôn ta không thể hiểu hết, nhưng đời sống hằng ngày lại chính là nơi để mầu nhiệm ấy được thể hiện cách cụ thể và gần gũi:

Khi ta biết sống yêu thương, tha thứ cho nhau là ta đang sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi ta cầu nguyện, làm dấu Thánh giá cách ý thức là ta đang nhắc mình sống kết hiệp với Ba Ngôi. Khi ta vượt qua khổ đau mà vẫn giữ được niềm tin và bình an là lúc Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong ta, như thánh Phaolô nói: “Chúng ta tự hào cả trong những gian truân” (Rm 5,3). Nghĩa là, nhờ sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, người tín hữu có sức mạnh để kiên vững trước đau khổ, và biến đau khổ thành cơ hội để lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ,

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hoá, hướng dẫn,

Xin cho chúng con biết sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa,

Để dù cuộc đời có lắm sóng gió, lòng chúng con vẫn an vui như trẻ thơ trong lòng mẹ.

Xin cho chúng con biết dìm mình trong dòng sông ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi, để cho tình yêu ấy chảy qua cuộc đời mình, để dù trong gian nan thử thách, chúng con vẫn bình an và trổ sinh hoa trái.

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Amen.


Nhóm suy niệm