BƯỚC RẼ ĐỜI TÔI

Maria Bé Nhỏ

 

Sinh ra ở một vùng quê yên bình, tôi ít có việc va chạm với cuộc sống bên ngoài xã hội. Cứ như vậy, tôi được lớn lên trong sự yêu thương nâng đỡ của bố mẹ và những người thân trong gia đình. Không phải trải qua những khó khăn vất vả nên cuộc đời tôi cứ thế êm trôi, êm trôi đến độ tôi chẳng phải suy nghĩ và lo lắng gì, thậm chí là tôi không hiểu ý nghĩa cuộc sống này là như thế nào? Thời gian cứ thế dần trôi, cho đến khi tôi có dịp được gặp Cha, người đã giúp tôi tìm được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống này. Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải là hưởng thụ mà là để phục vụ. Cuộc đời tôi đổi mới từ đây, Cha chính là tấm gương sáng, là vị mục tử nhân lành và là hình bóng Chúa Kitô cho tôi dõi theo.

Cha là một vị linh mục đã lớn tuổi, mới chuyển về coi sóc giáo xứ tôi. Một giáo xứ tuy lớn nhưng đã vắng bóng linh mục từ lâu. Khi nghe tin Cha xứ về coi sóc xứ tôi, tôi cứ nghĩ là Cha già về thì làm được cái gì chứ? Ấy thế mà Cha đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi ngay trong ngày nhận xứ.

Tôi đã rất ngỡ ngàng khi thấy thái độ khiêm tốn của Cha, mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng Cha vẫn vui vẻ xưng là con với giáo dân của mình. Đó là điều tôi chưa hề thấy đối với các vị linh mục về xứ tôi. Ngay trong bữa tiệc mừng, Cha đã không ngồi ăn như các Cha khác mà Cha đi xuống từng bàn tiệc để thăm hỏi con chiên của mình. Với nụ cười thánh thiện, Cha luôn mang lại niềm vui và sự thân thiện đến với mọi người.

Từ khi Cha về tiếp nhận giáo xứ tôi, các hội đoàn, các công việc mục vụ trong giáo xứ bắt đầu đi vào hoạt động. Tôi nhận thấy nơi Cha có lòng nhiệt thành say mê với việc tông đồ, việc đạo đức trong giáo xứ. Cha đã quy tụ các em thiếu nhi trong giáo xứ và thành lập “hội khấn”, cứ vào mười hai giờ các buổi trưa trong tuần là chúng tôi có mặt ở nhà thờ cùng với Cha để đọc kinh xin khấn, sau đó Cha giảng Lời Chúa cho chúng tôi, không chỉ là lời Chúa, Cha còn dạy dỗ khuyên bảo chúng tôi biết bao điều trong cuộc sống. Từ trước đến nay, tôi rất ít khi đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, nhưng từ khi có Cha hướng dẫn, tôi đã mến yêu và siêng năng đến nhà thờ hơn.

Cha đặc biệt quan tâm đến việc thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Cứ mỗi dịp đi thăm hỏi như vậy là Cha lại cho“hội khấn” chúng tôi đi cùng, có khi là đến động viên khích lệ tinh thần, cũng có khi là đến lao động giúp một gia đình nào đó. Qua Cha tôi nhận ra còn biết bao người sầu khổ, nghèo đói cần đến tình yêu thương, sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Cha thường xuyên nâng đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống: những người khuyết tật, người mồ côi, những người cô thế cô thân.. Cha luôn an ủi và mang niềm vui đến với mọi người. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Cha dành cho hết tất cả mọi người. Đó cũng chính là tình yêu thương mà Chúa mời gọi tôi qua tấm gương sáng của Cha. Tôi đã rất quý mến và cảm phục tinh thần phục vụ của Cha. Tuy Cha chẳng dùng lời nào để khích lệ động viên tôi, nhưng từ ngày được gặp Cha tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Tôi đã thực sự nhận ra và yêu mến ơn gọi mà Chúa đã mời gọi tôi bước theo Người qua tấm gương sáng của Cha xứ tôi.

Tôi luôn thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giúp tôi nhận ra ơn gọi của mình. Cảm tạ Chúa vì ơn gọi Chúa đã thương ban cho tôi và ban cho tôi một tấm gương sáng là Cha xứ kính yêu của tôi – vị mục tử hết lòng yêu thương con chiên. Tuy Cha không còn nữa nhưng tôi tin rằng Cha luôn dõi bước theo tôi và giúp  đó tôi trên bước đường theo Chúa.