HỌ HẾT RƯỢU RỒI

Thế giới hiện nay được xác định là thế giới hậu tân đại. Đó là một thế giới qua phương tiện truyền thông trở thành thế giới đa cực, đa văn hóa, tận dụng được lợi ích của khoa học kỹ thuật, một nền khoa học công nghệ tân tiến. Một thế giới ngày càng trở nên “ngôi làng toàn cầu” giúp con người tiết kiệm được rất nhiều thời giờ, sức khỏe…, nó nối kết con người ở mọi phương trời xích lại gần nhau. Tuy nhiên cuộc sống sung túc đã đưa “con người đến chủ nghĩa cá nhân, chỉ nghĩ đến mình, đánh mất sự thành thực và quan hệ nồng nhiệt với nhau. Biết bao người để cho tâm hồn nên chai đá, trở thành những chiếc máy mất đi sự nhạy cảm nhân bản cần thiết để khóc với người khóc và vui với người vui. Họ đã đánh mất tâm tình của Chúa Giêsu, không có khả năng yêu mến Chúa và tha nhân vô điều kiện”. Đây là 2 trong số 15 căn bệnh mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra trong bài giảng ngày 22/12/2014.

Xã hội phát triển mang lại cho con người nhiều cơ hội để thăng tiến bản thân, để gần nhau hơn nhưng thực tế lại cho thấy việc xích lại gần nhau đó chưa làm cho con người thấu hiểu nhau, đồng cảm với nhau, yêu thương nhau. Có người đã nhận định rằng khi người  ta lo trau dồi kiến thức thật nhiều, tầm nhìn họ được mở ra là lúc trái tim họ đang bị thu hẹp lai, tầm nhìn của con tim bị giới hạn. Do đó xã hội càng phát triển bao nhiêu, thì căn bệnh vô cảm càng trở nên nghiêm trọng bấy nhiêu, một căn bệnh của thời đại.

Trước sự lạnh nhạt, vô tâm vô cảm đó thì hình ảnh Đức Maria trong tiệc cưới Cana, là lời mời gọi mỗi chúng ta suy nghĩ lại tương quan của ta đối với anh chị em xung quanh, đặc biệt là của những người thánh hiến trong tâm tình Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

Tại tiệc cưới, phép lạ nước hóa thành rượu đã xảy ra là nhờ sự trợ giúp của Đức Maria. Mẹ đã làm đám cưới và có thể đã dự rất nhiều đám cưới nên Mẹ sớm nhận ra sự bối rối lo âu của ông quản tiệc lẫn người giúp việc, do đó Mẹ đã can thiệp để làm cho giờ biểu lộ vinh quang của triều đại Thiên Chúa đến sớm một chút. Mẹ thật là một người rất tinh tế và rất quán xuyến. Mẹ có lòng thương người biết bao. Cuộc sống đầy những khó khăn, có biết bao sự kiện hay biến cố dù không mong vẫn đến, dù chẳng muốn vẫn xảy ra như chuyện hết rượu trong tiệc cưới. Đã sống với nhau là có bất đồng, mâu thuẫn bởi mỗi người là một ngôi vị riêng biệt, điều quan trọng là ta cần nhìn nhận hiện thực cuộc sống để chủ động tìm cách khắc phục nhờ đó sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn mãi được duy trì.

Người thánh hiến là gì nếu không phải là người theo sát Đức Kitô để họa lại dung mạo hay thương xót của Ngài, để tỏ lộ một trái tim quặn đau “chạnh lòng thương” của Thiên Chúa đối với nỗi khổ đau của nhân loại. Năm Thánh Hiến đã khép lại và Năm Thánh Lòng Thương Xót đã mở ra, chúng ta hãy nhìn vào đời sống cộng đoàn - gia đình của những người tin Chúa, ta tự hỏi con tim của tôi còn nhạy bén, tinh tế để nhận ra nhu cầu của anh chi em mình không. Mẹ Maria thấy sự bối rối của nhà đám thì ra tay can thiệp, còn tôi khi thấy chị em cần giúp đỡ hay thậm chí đã lên tiếng nhờ tôi, vậy tôi có sẵn lòng để giúp chị em không hay tôi tìm mọi lý do để từ chối.

Lời xin của Mẹ Maria là mẫu mực cho lời xin của chúng ta. Mẹ nói với Chúa về sự khó khăn của nhà đám nhưng Mẹ cũng rất tôn trọng tự do và ý muốn của Chúa. Mẹ không xin gì cho bản thân mà luôn cầu bầu cho mọi người, điều này đẹp lòng Chúa hơn hết. Còn tôi và bạn, trong lời cầu nguyện, ai là đối tượng để tôi dâng lên Chúa. Sự thật ta thường xin cho mình hoặc những người ruột thịt máu mủ mà thôi, còn chuyện của người khác chẳng làm tôi xao động, bận tâm. Trái tim ta thật ích kỷ, sự ích kỷ này không chỉ đối với tha nhân mà đối với cả Thiên Chúa nữa khi ta cầu xin cho được ý mình hơn là ý Chúa.

Là tu sĩ Đa Minh sống châm ngôn “nói với Chúa và nói về Chúa”, vậy trong những giờ cầu nguyện tôi nói với Chúa điều gì khi con tim tôi còn băng giá, chưa cảm nhận nỗi thống khổ của anh chị em mình, cánh cửa tâm hồn tôi còn khép lại để khỏi nhìn thấy nghe thấy tiếng kêu van của họ. Như thế lời rao giảng về tình thương Chúa nơi môi miệng tôi là những lời dối trá và tôi biến mình thành một ngôn sứ giả.

Công đồng Vaticano II đã định nghĩa Hội Dòng là gia đình của những người sống đức tin. Đời sống cộng đoàn của những người thánh hiến là gia đình của Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Một gia đình được chính Thiên Chúa sinh ra, quy tụ. Ngài là Cha và tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Đã là gia đình thì mọi người phải sống cho nhau, vì nhau, cùng nhau xây nên một mái ấm tràn đầy tình yêu và niềm vui. Khi yêu thì không chờ cơ hội, không chờ thời buổi, không cần điều kiện. Vì yêu, Mẹ đã xin Chúa giúp họ, vì yêu Chúa đã ra tay chúc phúc cho đôi tân hôn. Tình yêu đòi buộc mỗi người phải làm ngay hôm nay, ngay giờ này những gì ở trong tầm tay cho tha nhân. Sống chữ yêu là sống và hành động trong thì hiện tại.

Hình ảnh của Mẹ trong tiệc cưới không giống chút nào với khách mời, vì khách thường ở trên dự tiệc còn Mẹ đã đóng vai trò là một người trong gia đình nhà đám, lại ở chỗ bếp núc nên nỗi lo lắng của họ cũng là nỗi lo lắng của Mẹ. Người ta thường nói “chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng”. Sự thường người ngoài cuộc dễ có sự bình tâm hơn người trong cuộc để nhìn nhận vấn đề, do đó người ngoài cuộc cần phải có tâm trong sáng, chính trực, có cái tình và cái nhìn như người trong cuộc nghĩa là xem chuyện người như chuyện mình. Điều này cần thiết biết bao trong đời sống cộng đoàn, khi chị em gặp vấn đề tôi có đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm thông an ủi hay tôi dèm pha chỉ trích.

Hội Dòng là gia đình nhưng ngần ấy năm sống trong Hội Dòng có mấy khi tôi coi đó là gia đình thực sự của tôi, nơi tôi sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại, mấy lúc tôi coi các chị em bên cạnh là chị em con cùng một Cha trong đức tin để tôi có cái nhìn nhạy bén và tâm tình như Mẹ? Tôi đã làm gì để thể hiện tôi yêu mến Hội Dòng, yêu mến chị em? Nếu gia đình theo huyết thống ta đã không thể và không có quyền chọn cha mẹ, chọn chị em thì tại sao gia đình trong đức tin tôi lại chọn chị này khinh chị kia, chọn cộng đoàn khi được sai đến? Trong cộng đoàn, tôi là khách trọ hay là thành viên nếu tôi cứ so bì ghen tỵ công việc với chị em.

Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiện diện trong tiệc cưới đã xóa đi mọi buồn bã, lo lắng, tủi nhục cho gia đình nhà đám. Là môn đệ của Chúa, được thánh hiến để trở nên một Giêsu khác “sequela Christi” tôi có là niềm vui cho chị em không? Tôi có trở nên một Maria mới đem Chúa đến cho chị em không, một Maria phục vụ và yêu mến hết tình? Điều này được Đức Thánh Cha nhấn mạnh khi nói về sự dửng dưng của người Kitô hữu. Ngài nói: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa tức là gánh dùm cho người anh chị em gánh nặng của họ với tình thương và tình huynh đệ. Đến với họ, cư xử với họ cách dịu dàng và khiêm tốn, không đè lên họ các ý kiến cá nhân, các chỉ trích hay sự dửng dưng của chúng ta.

Hình ảnh của Mẹ cũng nhắc ta nhớ rằng, sự thánh thiện của cá nhân nằm trong và làm nên sự thánh thiện của công đoàn, cũng như cộng đoàn sẽ giúp mỗi cá nhân nên thánh. Niềm vui của đôi tân hôn và gia đình sẽ không trọn vẹn nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ cho dù họ có chạy đi mua rượu. Ngoài nỗ lực của bản thân ai cũng cần đến sự giúp đỡ của chị em với một tấm lòng chân thật và sự bén nhạy trong các tình huống. Vì thế mà tình yêu và lòng thương xót rất cần thiết cho đời sống cộng đoàn.

 Trong đại Năm Thánh này, một lần nữa tôi và bạn hãy nghe lời Mẹ dặn các gia nhân “Người bảo gì thì hãy làm theo” chúng ta cùng thực thi lời Chúa dạy để lòng thương xót của Chúa hiện diện trong công đoàn của ta, để tình yêu giữa chị em ta mãi thêm mặn nồng. Đồng thời mỗi chị em ta hãy đón lấy liều thuốc kháng sinh mà Đức Phanxicô đã kê ra để chữa căn bệnh vô cảm, đó là: Sự tôn trọng và lòng khiêm tốn: đấu tranh chống lại thói kiêu ngạo. Ngài nói với những ai càng trở nên quan  trọng thì càng phải ý thức mình không là gì và không thể thực hiện điều gì nếu không có ân sủng Chúa. Nghịch với lòng vô cảm là sự tôn trọng, là lòng quảng đại và quan tâm, là phẩm chất của những tâm hồn cao thượng và tế nhị, luôn tìm cách bày tỏ sự tôn kính đích thực với tha nhân. Ngoài ra mỗi chúng ta luôn ý thức mình là người, là con Chúa có đời sống tinh thần và nhân tính nên tôi phải tỏ ra hiền dịu và thân tình, nhã nhặn với mọi người và với nhau. Chúng ta hãy xin Chúa và Mẹ đến ngự trị trong tâm hồn ta, trong cộng đoàn ta để Ngài hóa sự nhạt nhẽo, vô cảm thành rượu nồng tình yêu.

 Hoa cỏ may (Tập sinh)