Nếu chỉ nhìn sự kiện về việc một nữ tu tuyên khấn trọn đời, một giáo xứ tổ chức thánh lễ tạ ơn, một cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui với người con của mình…một cách bình thường theo “lẽ tất nhiên” thì chẳng có gì đáng để quan tâm. Nhưng có những câu chuyện chỉ thật sự truyền cảm hứng khi nó được đặt trong bối cảnh mà Thiên Chúa đã âm thầm dệt nên qua năm tháng. Chuyện của nữ tu Ane Lê Thị Thành Rơ Ông K'Gram, người con của giáo xứ Păng Tiêng là một câu chuyện như thế.

Păng Tiêng, một giáo xứ chỉ mới được thành lập năm 2021, với hơn 1.200 giáo dân, phần lớn là đồng bào K'Ho Srê. Một cộng đoàn còn rất trẻ giữa núi rừng Lang Biang. Và rồi, chỉ sau vài năm hình thành, nơi ấy đã có người con đầu tiên dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa qua lời khấn trọn đời trong Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Đó là dấu chỉ cho thấy hạt giống Tin Mừng đã bén rễ và trổ bông.

 "Bông hoa của núi rừng Păng Tiêng ". Tôi gọi đó là “bông hoa”, hình ảnh ấy đẹp không phải vì tính văn chương, nhưng bởi nó diễn tả đúng điều đang xảy ra.

Hoa không tự nhiên mà có

Phải có một mảnh đất biết đón nhận hạt giống. Phải có những mùa mưa âm thầm tưới gội. Phải có nắng gió, những tháng ngày lặng lẽ và cả sự kiên nhẫn chờ đợi.

Ơn gọi cũng vậy

Để có lời khấn trọn đời của một nữ tu là biết bao người đã góp phần vun trồng: người mẹ tảo tần nuôi con giữa cuộc sống nông nghiệp, người cha nay đã khuất, những vị truyền giáo đầu tiên, các linh mục, các nữ tu, các giáo lý viên và cả một cộng đoàn đã gìn giữ đức tin qua từng thế hệ. Nếu không có những con người âm thầm ấy, sẽ không có ngày hôm nay.

Điều đáng quý hơn nữa là sơ Ane không xuất thân từ một gia đình khá giả hay một môi trường nhiều thuận lợi. Chị là người con thứ chín trong gia đình có mười anh chị em. Từ mái nhà nhỏ giữa đại ngàn, Thiên Chúa đã gọi một người con bước vào đời thánh hiến. Đó vẫn luôn là cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ. Ngài thường bắt đầu từ những điều bé nhỏ.

Khi Đức Giêsu nói: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em" (Ga 15,16), Người cũng nhắc chúng ta rằng ơn gọi trước hết là sáng kiến của Thiên Chúa. Con người chỉ đáp lại bằng sự tự do và quảng đại.Vì thế, lời khấn trọn đời của sơ Ane không phải là thành quả của riêng chị, mà còn là câu trả lời của cả một cộng đoàn đối với lời mời gọi của Thiên Chúa.

Nhìn rộng hơn, niềm vui của Păng Tiêng còn mang một ý nghĩa mục vụ rất đáng suy nghĩ.

Nhiều năm qua, Giáo hội tại Việt Nam luôn thao thức về việc nuôi dưỡng ơn gọi ngay tại những vùng truyền giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít nơi, các nhà truyền giáo đã gieo hạt bằng mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh không ai biết đến. Họ có thể không nhìn thấy kết quả ngay trong đời mình. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn âm thầm làm cho hạt giống lớn lên.

Ngày hôm nay, "hoa trái đầu mùa" của Păng Tiêng chính là minh chứng cho thấy công cuộc loan báo Tin Mừng chưa bao giờ là vô ích. Một cộng đoàn còn non trẻ vẫn có thể sinh ra những ơn gọi trưởng thành. Một giáo xứ ở vùng sâu vẫn có thể trở thành chiếc nôi của đời sống thánh hiến. Một bản làng nơi đại ngàn cũng có thể gửi những người con của mình đi phục vụ Giáo hội khắp nơi.

Có lẽ hình ảnh đẹp và quý giá nhất mà sơ Ane để lại sau ngày tuyên khấn, đó là hình ảnh một người con K'Ho trở về buôn làng trong tư cách một nữ tu.

Đối với những em thiếu nhi đang lớn lên ở Păng Tiêng, hình ảnh ấy sẽ nói nhiều hơn hàng chục bài chia sẻ giới thiệu về ơn gọi. Các em sẽ hiểu rằng đời sống dâng hiến có thể bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình, từ ngôi thánh đường mình vẫn đến mỗi Chúa nhật, từ buôn làng mình đang lớn lên.

Một ơn gọi chân thật luôn có sức đánh thức những ơn gọi khác. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều "bông hoa của đại ngàn" tiếp tục nở. Không chỉ để làm đẹp cho một giáo xứ, nhưng để góp phần làm phong phú cánh đồng truyền giáo của Giáo hội Việt Nam.

Và biết đâu, nhiều năm sau nữa, khi nhìn lại lịch sử của giáo xứ non trẻ được thành lập năm 2021, người ta sẽ nhớ đến ngày sơ Ane Lê Thị Thành Rơ Ông K'Gram tuyên khấn trọn đời như một cột mốc âm thầm nhưng đặc biệt: ngày mà núi rừng Lang Biang không chỉ đón nhận một nữ tu, mà còn nhận ra rằng chính vùng đất của mình cũng có thể sinh hoa kết trái cho Nước Thiên Chúa.

Mưa HẠ