Tôi được bổ nhiệm về sống tại nhà hưu dưỡng. Nếu xét
theo xã hội, thì đúng là tôi đã đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng theo đời sống thánh
hiến, 65 tuổi vẫn chưa phải là lúc dừng lại, chỉ là tôi được chuyển sang một sứ
vụ khác, một cách phục vụ khác mà thôi.
Với những công việc quen thuộc hằng ngày; giờ dâng lễ, giờ kinh, các bữa ăn, lao động nhẹ nhàng, nhặt rau, rửa chén, quét nhà, trồng cây, lâu lâu đi lễ an táng, lễ mừng bổn mạng…mừng điều này điều kia…Có người hỏi tôi, thói quen được lặp lại như vậy, chị có chán không? Tôi mỉn cười: Có Chúa ở cùng thì chẳng có gì là chán cả. Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa ấp ủ tôi suốt cả đời, ở đâu Chúa gieo tình thương và con người cộng tác thì hạt niềm vui sẽ nảy mầm. Ngày nào tôi cũng đọc kinh trước nhà chờ Phục sinh lặng lẽ một mình. Khi tôi đọc kinh cho các chị em, tới câu: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lòng tôi rộn rã niêm vui khôn tả, cụm từ sáng láng vui vẻ vô cùng là đỉnh cao của hạnh phúc của niềm vui của chân lý tuyệt đối của cái đẹp, không diễn tả nổi, vui lắm, vui đến tận cùng, rực rỡ đến tận cùng. Từ niềm vui khi đọc kinh đến thực tế đời thường cũng là động lực để tôi thăng tiến đức tin vì tôi kinh nghiệm ngày nào cũng có sự khó của ngày đó. Chính vì thấy tôi ngày nào cũng âm thầm lối mòn nên năm nay Chúa lại cho chị Vế cùng lớp về nhà hưu dưỡng, tôi tạ ơn Chúa, Ngài an bài hết mọi sự cho tôi.
Sáng nay, tôi rủ chị Vế ra nhà chờ Phục sinh và tôi nói với chị:
- Chị Vế ơi, lớp của chúng ta có 10 chị em, bây giờ chỉ còn 4 chị em, 5 chị đang nằm ở đây, 1 chị đã ra lập gia đình, 2 chị ở bên Tu viện có nhà chữa bệnh, em và chị có bổn phận cầu nguyện cho các chị em.
- Mỗi lần cầu nguyện, em chỉ cầu nguyện cho 1 chị thôi.
- Sao chị không cầu nguyện cho tất cả các chị luôn?
- Vì mỗi khi em cầu nguyên em lại nhớ đến thời gian các chị còn sống và những công việc các chị làm và cả những biểu tượng mà chúng ta hay gọi nhau, ví dụ bà Thánh chổi, để em liệt kê biểu tượng của các chị thánh nhé và hoa các chị thích nhé. Em kể trước, chị kể liền sau nhé.
- Thánh chổi, là chị Sung nhé, chị Sung mỗi lần đi làm về là luôn cầm cây chổi quét nhà, thấy chỗ nào có rác là chị quét. Chị Sung thích hoa cúc vạn thọ.
Tôi tiếp lời:
- Thánh Dinh dưỡng là chị Tương, chị nghiên cứu tìm tòi món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các chị, chị thích hoa cúc Nhật.
- Thánh luôn nhanh nhẹn và vào nhà nguyện trước một tiếng là chị Suyên, chị thích hoa cúc gỗ, gọi chị là Thánh Sung Mãn.
- Nghe tên hơi lạ, chúng ta cố tìm hiểu từ này nhé.
- Thánh bị tai nạn thời Cô vít, em gọi gọi là Thánh Sứ vụ, chị là chị Suyển, chị thích hoa nhái hay còn gọi là hoa cánh chuồn
- Thánh nằm cười, vì chị ấy bị đa bệnh, còn trẻ lắm mà đã bị đủ mọi bệnh, bệnh đa khớp, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao bị hôn mê, nằm liệt giường khoảng 1 năm, thế nhưng mỗi lần vào thăm chị, em toàn thấy chị chỉ nằm cười, Chị là chị Si, chị thích hoa sứ trắng và hoa diệp minh châu hay còn gọi là hoa chó đẻ, chị hay trồng cây này để chữa bệnh.
- Mỗi chị là một ngôi vị đầy tràn ân sủng của Chúa. Khi còn sống em không để ý đến phúc lộc và phẩm giá Chúa ban cho các chị, nhưng sau những ngày các chị từ giã cõi đời em mới có dịp ôn cố tri ân và luôn cầu nguyện cho các chị cũng như làm một cái gì đó để cho những người đến đây cầu nguyện cảm thấy sự hiện diện của Chúa sáng láng vui vẻ vô cùng A.men.
- Chị Vế ơi, chị nói có 5 chị nằm ở đây mà em đếm tới 7.
- Em quên mất, chị Sịu và chị Si mấy năm trước ở tu viện có phòng khám bây giờ các chị đang nằm ở đây rồi nè.
- Vậy khi nào chị kết thúc hành trình đức tin trần thế em sẽ đặt cho chị biểu tượng là Thánh Lú hay thánh quên cũng được, chị thích hoa: xin đừng quên tôi, chị nhé.
- Vâng, chị có kế hoạch gì cho nhà mồ Phục sinh chưa?
- Em sẽ trồng đủ các loại hoa mà các chị ấy thích cho rực rỡ nhà chờ Phục sinh và em sẽ sơn mầu trắng trên các vòm.
- Không biết kế hoạch của chị có thực hiện được không vì em nghe họp bàn tất cả các vườn cỏ, luống hoa sẽ đổ bê tông hết, các vòm sẽ in màu vàng cho cùng màu với bức tường.
- Mỗi người có quan điểm nghệ thuật khác nhau, mình phải tôn trọng các công trình nghệ thuật, nhất là kế thừa những truyền thống tốt đẹp đặc biệt là “laudato si” cần sự thống nhất, thẩm mỹ và dung hoà.
- Có lẽ chị em mình phải hy sinh thôi chị Vế.
- Chị đừng có nói với chị phụ trách nhé.
- Vâng các chị không nói với em, nhưng em đã nghe hết rồi.
Chị phụ trách xuất hiện.
- Chúng em quyết định đổ bê tông và khiêng các cây cảnh ở đằng sau nhà làm bánh đặt chung quanh nhà mồ và sơn khung vòm màu vàng.
- Chị ơi, chúng em muốn trồng hoa mang ý nghĩa về tâm linh, hy vọng, bình an và là niềm vui hân hoan sẵn sàng chờ đợi đón Chúa đến. Ngoài ra còn bày tỏ sự hiệp thông, thông công, tưởng nhớ. Gần hai mươi năm trước đây, hôm khánh thành nhà chờ Phục sinh, em cũng thấy rực rỡ những sắc hoa.
- Em nghĩ cầu nguyện, đọc kinh và dâng lễ cầu nguyện cho các chị là đủ rồi.
- Chị nói rất đúng nhưng nếu chúng ta thêm vào việc chăm sóc phần mộ và làm cho người khác cảm thấy bình an và hoan lạc, nhất là những người ngoài Công giáo khi họ cảm thấy các chị hiện diện trong sự bình an và niềm hy vọng đó là một chứng nhân. Trong giới hạn của con người, một ai đó qua đời chúng ta cũng tiếc nuối và thổn thức những giọt nước mắt, nhưng nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui vì Chúa vẫn hiện diện đứng đó, gõ cửa và chờ đợi.
- Thôi thì các chị cũng có lý của các chị, kinh nghiệm của các chị nhiều hơn em, nhưng chúng em đã quyết định rồi. Em cũng sẽ cầu nguyện nếu Chúa muốn.
- Chị muốn hay Chúa muốn?
- Căng thẳng mà làm chi, Lạy Chúa, con đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt dứt ngay hàng chỉ. Hãy nhìn căn phòng của mình trong nhà chờ Phục sinh các chị nhé.
- Thôi! Việc các chị đề nghị để em sẽ bàn với các các chị phụ trách trong Tu viện.
- Chị Vế ơi, em nói nhỏ với chị nhé.
- Chị nói đi!
- Để chị phụ trách đi về đã.
- Chị ấy đi rồi mà.
- Sáng sớm mai, 6g30 chị ra nhà mồ với em, em sẽ chuẩn bị hết rồi.
Sáng hôm sau, tôi ra nhà chờ Phục sinh sớm trước giờ hẹn với chị Vế, sương sớm dày đặc, mờ mờ ảo ảo với những giọt sương long lanh trên lá, những cơn gió lành lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình, nhìn lên mái vòm, chị Vế đang lơ lửng trên chiếc thang một tay cầm cọ, một tay cầm hộp sơn. Tôi ngồi xuống bên cạnh chậu sứ già quá nửa đầu, nhớ lại khoảng khắc ngày khánh thành nhà chờ Phục sinh, mọi chị em về đây như trảy hội, muôn đủ sắc hoa trổ ra, vàng của vạn thọ, hoa nhái, tím cúc Nhật, tím xin đừng quên tôi, hồng cam trắng đỏ của hoa cúc gỗ những cánh hoa tự nhiên dân dã chẳng kiêu sa, chẳng giàu có mà là khó nghèo tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện râm ran tíu tít, chị chị, em em. Có lẽ các chị đang nằm nơi đây cũng vui lây với chúng tôi, chẳng thấy buồn vì thời gian đã lau sạch những giọt nước mắt, tiếc nuối mà làm chi, chỉ cầu nguyện và thì thầm với từng chị từng em, ở đây tôi thấy mình buông bỏ tất cả, sống đúng ý nghĩa của một thân phận cuộc lữ hành đức tin. Dù tuổi già sức yếu, tôi luôn hy vọng của khách hành hương đang tiến về Cha. Cái gì cũng có thời, một thời để trồng trọt, một thời để ngắm hoa và một thời để quét hoa, một thời để kết trái, nhưng để thu hoạch thì bao nhiêu giọt mồ hôi đổ ra pha lẫn những giọt nước mắt, kết nối và kế thừa để cho hạt giống đức tin tăng trưởng, được loan truyền. Không dựa vào sức mình mà Phao lo trồng, Apolo tưới những chính Chúa mới cho mọc lên. Những người nằm xuống và cả chúng tôi nữa tất cả đều được Chúa chữa lành.
- Chợt nhìn đồng hồ, tôi đứng lên và khen chị Vế một câu:
- Chị làm tốt quá, chị đã trao đổi với chị phụ trách chưa?
- Em chưa trao đổi, nhưng mình cứ làm tốt giống như ngày khánh thành thì chị phụ trách sẽ rất thích.
- Ngày khánh thành, chị phụ trách đang là học viện đi sứ vụ, không về dự nên không biết. Không phải giống như ngày khánh thành, khác đi cũng không sao cả, quan trọng là tình chị em.
- Em sơn màu trắng là lấy lại ý tưởng ban đầu của các chị.
- Chị đừng triết lý với em nữa, mà hãy đi làm sạch cỏ gấu và cuốc lại năm luống đất này lên để ba ngày nữa em mang hoa ra trồng.
- Hoa chị ươm ở đâu, sao em không thấy.
- Bí mật mà!
- Em không cuốc nổi năm luống đất trong một ngày đâu. Em chỉ cuốc mỗi ngày một luống thôi.
- Chị phải cố gắng lên chứ, chị cuốc như là một bài học thể dục, xin Chúa cho chị can đảm và sức khoẻ nhé.
- Không em chỉ cuốc một luống thôi.
- Chị không cuốc để em sơn xong em sẽ cuốc hết.
- Để em đi nhờ người trợ giúp.
- Các chị không phải nhờ ai, đã có các em Tiền vĩnh khấn phụ giúp các chị, sáng nay chị phụ trách nói với em.
- Cám ơn chị giáo nhé.
- Không có chi. Hì Hì Hì!
- Hoa! Hoa! Hoa! HOA CHỮA LÀNH
Tạ
ơn Chúa thương và chữa lành.
LIM KIM
