Chúa Nhật đầu tiên của mùa Chay, phụng vụ đưa chúng ta vào hoang địa: “Bấy giờ, Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1). Trình thuật này không chỉ là một biến cố riêng lẻ trong đời Đức Giê-su, nhưng là chìa khóa để hiểu toàn bộ hành trình cứu độ.


Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh: Chính "Thánh Thần dẫn Đức Giê-su vào hoang địa". Nghĩa là thử thách không nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa. Trong truyền thống Kinh Thánh, hoang địa là nơi thanh luyện và mặc khải. Đó là nơi Israel đã sống bốn mươi năm sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập. Ở đó, họ học biết rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3  được Đức Giê-su trích lại trong Mt 4,4).


Con số “bốn mươi ngày” (Mt 4,2) không phải là chi tiết ngẫu nhiên. Nó gợi lại bốn mươi năm sa mạc của Israel, bốn mươi ngày ông Môsê ở trên núi Sinai, và bốn mươi ngày ngôn sứ Êlia đi đến núi của Thiên Chúa. Thánh Mát-thêu muốn cho thấy: Đức Giê-su là Israel mới, là Đấng hoàn tất hành trình mà dân cũ đã không trung thành.


Bài đọc I kể lại sự sa ngã của Ađam và Evà. Con rắn gieo vào lòng họ sự nghi ngờ: “Có thật Thiên Chúa đã bảo…?” (St 3,1). Cám dỗ khởi đi từ việc bóp méo Lời Chúa và đánh vào lòng ham muốn tự quyết: “mắt hai người mở ra” (St 3,7), nhưng đó không phải là ánh sáng của tự do, mà là nỗi xấu hổ và đổ vỡ. Nếu Ađam đã thất bại trong khu vườn đầy đủ, thì Đức Giê-su chiến thắng trong hoang địa thiếu thốn. Nếu con người đầu tiên đã chọn ý riêng thay vì vâng phục, thì Người Con chí ái chọn vâng phục tuyệt đối.


Ba cơn cám dỗ Đức Giê-su chịu đựng thực chất quy về một điều: Ngài có trung thành với căn tính “Con Thiên Chúa” vừa được mặc khải khi chịu phép rửa hay không? Ma quỷ lặp lại: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…” (Mt 4,3.6). Cám dỗ không chỉ là vấn đề vật chất hay quyền lực; nó đánh vào căn tính và sứ mạng.


Cám dỗ thứ nhất liên quan đến cơm bánh: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này trở thành bánh.” Đó là cám dỗ biến nhu cầu chính đáng thành mục đích tối thượng. Cái đói thể xác là có thật, nhưng ma quỷ muốn Đức Giê-su đặt vật chất lên trên ý muốn của Thiên Chúa. Bao lần trong đời, chúng ta cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy: kiếm tiền bằng mọi giá, tìm sự an toàn bằng mọi cách, thỏa mãn nhu cầu trước mắt mà quên mất chiều kích thiêng liêng. Đức Giê-su đáp lại: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4).  Con người cần bánh, nhưng còn cần Lời Chúa hơn.

 
Cám dỗ thứ hai liên quan đến việc thử thách Thiên Chúa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi” (Mt 4,6). Đây là cám dỗ thử thách Thiên Chúa, muốn Ngài hành động theo ý mình, muốn phép lạ chứng minh quyền năng. Đôi khi chúng ta cũng cầu nguyện với tâm thế ấy: nếu Chúa thực sự yêu con, xin hãy làm điều này; nếu Chúa hiện diện, xin hãy giải quyết vấn đề kia. Đức Giê-su từ chối biến Thiên Chúa thành công cụ cho ý riêng của mình: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,7).  Đức tin không phải là ép Chúa làm theo ý ta, nhưng là tín thác ngay cả khi không thấy dấu lạ nào.

 
Cám dỗ cuối cùng là quyền lực và vinh quang: “Tôi sẽ cho ông tất cả các nước thế gian… nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4,9). Con đường thập giá quá dài và quá khó; ma quỷ đề nghị một lối tắt. Không cần đau khổ, không cần hy sinh, chỉ cần thỏa hiệp một chút. Cám dỗ ấy hôm nay vẫn rất quen thuộc: đạt mục tiêu bằng cách đánh đổi lương tâm; giữ vị trí bằng cách im lặng trước điều sai trái; tìm thành công bằng cách quên mất giá trị Tin Mừng. Đức Giê-su dứt khoát: “Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người mà thôi.”  (Mt 4,10).  Không có lối tắt cho ơn cứu độ.


Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma soi sáng ý nghĩa sâu xa của cuộc chiến này: “Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian… thì nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, ân sủng và ơn công chính lại càng chan chứa hơn bội phần” (Rm 5,12.17). Đức Kitô là Ađam mới. Nơi Ngài, nhân loại bắt đầu lại. Nơi sự vâng phục của Ngài, sự bất tuân của con người được chữa lành.


Thánh Vịnh đáp ca là lời cầu nguyện của kẻ ý thức mình yếu đuối: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng” (Tv 51,12). Đó cũng phải là tâm tình của chúng ta khi bước vào Mùa Chay. Trình thuật cám dỗ không chỉ kể về Đức Giê-su, nhưng mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc chiến nội tâm của chính mình: giữa nhu cầu và Lời Chúa, giữa ý riêng và ý Thiên Chúa, giữa con đường dễ dãi và con đường trung thành.


Mùa Chay không phải là thời gian bi quan về tội lỗi, nhưng là thời gian hy vọng. Nếu Đức Giê-su đã chiến thắng trong hoang địa, thì Ngài cũng có thể nâng đỡ chúng ta trong những thử thách hằng ngày. Hành trình bốn mươi ngày này là cơ hội để chúng ta học lại điều căn bản: sống nhờ Lời Chúa, thờ phượng một mình Ngài, và đặt trọn niềm tin nơi Đấng đã chiến thắng sự dữ.


Xin cho Mùa Chay này giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin, để giữa những cám dỗ của cuộc đời, chúng ta biết chọn Thiên Chúa làm điểm tựa duy nhất. Và khi biết chọn Ngài, chúng ta sẽ không còn sợ hãi hoang địa, vì biết rằng chính nơi đó, ân sủng đang chờ đợi. Amen.


Nhóm suy niệm