Thứ Hai Tuần Thánh – hoang mang trước tình yêu
“Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, xức chân Đức Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau” (Ga 12,3)
Một căn nhà nhỏ, một bàn tiệc đơn sơ, một cử chỉ vượt quá lẽ thường. Maria đã không đong đếm. Cô đổ trọn hũ dầu thơm quý giá cho một người mà thiên hạ vẫn đang hoài nghi. Cử chỉ ấy khiến cả căn phòng hoang mang. Hoang mang của Giuđa vì thấy "phung phí". Hoang mang của các môn đệ vì không hiểu được một tình yêu vượt khỏi chuẩn mực. Và ngay cả người đọc Tin Mừng cũng bối rối: sao Maria lại làm điều ấy? Có cần thiết không?
Tình yêu chân thành luôn làm ta hoang mang, bởi nó không tính toán, không đo lường. Trước sự hiểu lầm, Chúa Giêsu đã bảo vệ Maria. Nhưng lòng Ngài có bình an không? Tôi tin rằng có một nỗi hoang mang sâu thẳm đang cuộn chảy trong tâm hồn Đấng sắp bước vào cuộc Thương Khó: “Liệu con người có hiểu được Tình Yêu không?”
Ngày Thứ Hai Tuần Thánh mời tôi ngồi lại bên bàn tiệc của Bêtania. Không phải để phân tích chi phí lọ dầu, nhưng để học lắng nghe và tự hỏi: Tôi có dám yêu không?
Thứ Ba Tuần Thánh – hoang mang trong bội phản
“Một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21)
Bữa tiệc ly hôm ấy nặng nề không bởi những lời dạy dỗ của Thầy, nhưng bởi ánh mắt. Mắt Chúa nhìn Giuđa. Các môn đệ nhìn nhau, hoang mang: "Ai trong chúng ta sẽ làm điều ấy?" Mỗi người bắt đầu nghi ngờ… không chỉ người khác, mà cả chính mình.
Có một sự hoang mang đó là hoang mang trước khả năng phản bội nằm ngay trong chính lòng mình. Không ai dám vỗ ngực tự xưng là trung tín. giữa những lời thề nguyền "sống chết vì Thầy", vẫn có bước chân bỏ trốn trong đêm. Ngay cả Phêrô được coi tảng đá vững vàng cũng đã run rẩy trước một cô tớ gái bên bếp lửa.
Tôi hoang mang – không phải vì Giuđa đã phản bội, mà vì tôi thấy chính mình thấp thoáng trong bóng dáng Giuđa. Tôi có thể là người thân cận bên Chúa, nhưng cũng có thể là người đâm vào tim Chúa bằng một lời vô tâm, một sự thờ ơ lạnh lùng, hay một chọn lựa quá đỗi ích kỷ.
Ngày thứ Ba Tuần Thánh mời gọi tôi dừng bước, lặng lẽ cúi mình nhìn vào những góc tối sâu kín nhất trong tâm hồn. Chỉ khi can đảm đối diện với bóng tối ấy, tôi mới có thể khao khát ánh sáng.
Thứ Tư Tuần Thánh – hoang mang giữa hai con đường
“Ông Giuđa đi gặp các thượng tế và nói: ‘Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?’” (Mt 26,15)
Giuđa không phản bội vì ghét. Có thể ông vẫn mến Thầy. Nhưng ông hoang mang. Một Đấng Mêsia không quyền lực, không đấu tranh, không lật đổ đế quốc La Mã? Một Thầy luôn nói đến yêu thương, tha thứ, hiền lành, điều đó đâu giúp ích gì trong thời đại bất ổn? Có thể Giuđa muốn thúc đẩy Thầy "lộ diện", muốn ép Thầy phải hành động như một nhà cách mạng. Nhưng Thiên Chúa không hành động theo kỳ vọng của con người.
Giuđa đứng giữa hai ngả đường: theo một Đấng Mêsia của thập giá, hay chọn một đường lối khả thi hơn; tiền bạc, sức mạnh, địa vị... Và ông đã chọn sai. Nhưng bi kịch không phải là sai lầm, mà là không tin mình có thể được tha thứ.
Ngày Thứ Tư Tuần Thánh, tôi được mời gọi nhìn lại bản thân, tôi cũng là những người hoang mang trước lựa chọn; giữa lương thiện và tính toán, giữa phục vụ và hưởng thụ, giữa thập giá và lối đi dễ dàng…Tôi nhiều lần chọn sai, và lắm khi chẳng đủ can đảm quay lại.
Nhưng Thiên Chúa vẫn đợi. Đợi trong bữa tiệc ly. Đợi trong vườn cây Dầu. Đợi cả khi tôi tưởng mình không đáng được đợi nữa.
Hoang mang không phải là kẻ thù của đức tin. Nhiều khi, chính hoang mang lại là ngưỡng cửa dẫn ta đến chân lý. Bởi đức tin đích thực không lớn lên trong sự chắc chắn khép kín, mà thường được tôi luyện qua những chập chờn của nghi nan và những lặng thầm của khổ đau.
Trong ba ngày đầu của Tuần Thánh, Chúa Giêsu không bước đi giữa vinh quang, nhưng đi vào vùng tối sâu thẳm của thân phận làm người, nơi có phản bội của bạn hữu, hiểu lầm từ những người thân tín, nơi có cả sự do dự, sợ hãi và lặng lẽ bỏ đi của những người từng hứa sống chết vì Thầy. Tuy nhiên, ở giữa bóng tối ấy, Ngài không chối bỏ con người, mà chấp nhận và yêu thương đến cùng.
Phần tôi, tôi không cầu xin hết hoang mang. Tôi chỉ xin biết ở lại với Chúa giữa những xao động, để nhận ra đâu là Tình Yêu thật.