Từ ngày 26/5 đến 01/6/2026, quý chị em khối Học viện đã trở về Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn tuyên lại lời khấn. Tuần tĩnh tâm với chủ đề “Ở với Chúa để canh tân bản thân”, dưới sự đồng hành của cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Phương, O.Carm.



Xuyên suốt tuần tĩnh tâm, Cha giảng phòng đã dẫn dắt các em bước vào một hành trình chuyển hóa thiêng liêng sâu sắc. Khởi đi từ việc bóc tách khuynh hướng tự nhiên của con người, Cha mời gọi người tu sĩ bước từ trạng thái "thụ động thắng" thói quen thích kiểm soát và khẳng định bản ngã sang "chủ động thua", tự nguyện buông bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Nhờ sự hạ mình đó, người nữ tu mới có thể thấu cảm những lầm than, rạn nứt ngay trong chính bản thân và cộng đoàn để sống như Đức Kitô. Sự chữa lành thực sự chỉ bắt đầu khi ta dám nhìn thẳng vào Thập giá để đối diện với những góc khuất sâu kín nhất của mình, đồng thời biến lời cầu nguyện thành "ngôn ngữ vô ngôn"

Đi sâu hơn vào các chiều kích của đời sống dâng hiến, Cha mở ra những góc nhìn sắc sảo về sự tha thứ và tính dục. Tha thứ không phải là đong đếm sức chịu đựng, mà là một năng động sống liên lỉ. Đặc biệt, đối diện với những cạm bẫy thời đại như sự trống trải, những mối tình ảo hay trạng thái "ngoại tình chay" khiến tâm hồn kiệt quệ, người tu sĩ được thức tỉnh về việc làm chủ năng lực cảm xúc. Chìa khóa căn cốt là phải chọn Chúa làm điểm "vịn" duy nhất cho đời mình. Sự gắn kết thiết thân này giúp họ có sự tự tin, tự trọng để yêu thương anh chị em bằng một tình yêu tự do, không mang tính chiếm hữu.

Hành trình khép lại bằng những suy tư sâu xa về sứ mạng và căn tính. Nếu sự vâng phục của đời thừa sai đòi hỏi sự âm thầm để làm cầu nối cho Chúa nhập thể như cách Thánh Giu-se đã làm, thì việc loan báo Tin Mừng lại đòi hỏi sự khiêm nhường tột độ. Người môn đệ chỉ là "ngón tay chỉ trăng", biết làm mình lu mờ đi để Đức Kitô được tỏa sáng. Cuối cùng, Cha để lại một câu hỏi bỏ ngỏ đầy trăn trở: Phục vụ dẫu quan trọng nhưng chưa phải là đích đến, bởi lấy phục vụ làm mục đích tối hậu rất dễ dẫn đến sai lệch và mệt mỏi. Mục đích thực sự là "bước theo Chúa" và đó là câu hỏi về căn tính mà mỗi chị em phải dùng chính cuộc đời mình để viết tiếp câu trả lời.

Tuần tĩnh tâm khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 01/6/2026. Trong thánh lễ, 49 em học Học viện sốt sắng tuyên lại lời khấn.



Khấn lại không phải bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, mà là làm mới lại tiếng "xin vâng" đã được cất lên từ ngày đầu tiên bước chân theo Chúa.

Tông huấn Vita Consecrata từng nhắc nhở rằng, người tu sĩ không chỉ chọn Đức Kitô làm ý nghĩa đời mình, mà còn phải chật vật tìm cách "diễn lại" nếp sống của Ngài giữa trần thế. Nghe thì lý tưởng, nhưng thực tế hành trình ấy được dệt nên từ những giằng xé rất đời thường. Cảm giác háo hức, rạo rực của cái ngày đầu tiên khoác áo dòng rồi cũng sẽ dần nhường chỗ cho những thử thách. Trải qua ba năm, năm năm, những người trẻ ấy va vấp nhiều hơn với thực tế đời sống cộng đoàn, đối mặt với trăm ngàn nỗi lo toan của những sứ vụ khác nhau.

Có những lúc tưởng chừng sự nhiệt thành đã phai nhạt trước những góc khuất hay yếu đuối của bản thân. Thế nhưng, cứ mỗi năm đến ngày này, lặp lại những câu chữ quen thuộc ấy giữa không gian tĩnh lặng của nguyện đường, các em lại một lần nữa đưa tay cho Chúa nắm lấy.

Khó khăn là có thật, chông chênh là có thật và việc sống lời khấn chưa bao giờ là một dễ dàng. Nhưng mỗi lần nói lời cam kết thuộc về Chúa, là thêm một lần các em chấp nhận dấn thân vào "cuộc mạo hiểm" của tình yêu, quyết tâm gọt giũa và hoán cải bản thân để trở nên một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến.  Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và giữ gìn những bước chân hôm nay can đảm “bước thêm một đoạn” nữa trên hành trình theo Chúa.





















Ban truyền thông