Hồi mới chập chững bước vào đời tu, tôi từng nghĩ cái giá đắt nhất mình phải trả là sự từ bỏ. Từ bỏ gia đình, gác lại những hoài bão của tuổi trẻ, hay khép cửa với một mái ấm gia đình. Nhưng rồi sống đủ lâu, đi đủ xa trên con đường dâng hiến, tôi mới vỡ lẽ: từ bỏ chưa bao giờ là điều khó nhất. Điều vất vả nhất, hóa ra lại là học cách yêu.

Yêu những anh chị em mình không hề chọn lựa. Yêu những mảnh ghép trái tính trái nết, đôi khi va chạm đến mức làm nhau rướm máu. Thậm chí, phải học cách nuốt nghẹn để thương cả những người chẳng bao giờ hiểu, hay cố tình không hiểu những hy sinh thầm lặng của mình. Đó là lúc tôi thấm thía rằng, lời tuyên khấn dẫu trang trọng đến mấy cũng chỉ là khoảnh khắc của một ngày. Đời thánh hiến thực chất là một cuộc lột xác đầy đau đớn để trái tim mình được nới rộng ra mỗi ngày.

Nhìn vào bức ảnh Thánh Tâm Chúa, thứ thu hút ánh mắt tôi không phải là vầng hào quang rực rỡ hay ngọn lửa thánh thiện quen thuộc mà là những vết thương. Một trái tim đập nhịp yêu thương nhưng lại mang đầy thương tích. Một trái tim dốc cạn mình trao ban để rồi bị khước từ và phản trắc.

Những người sống trong đời tu chắc hẳn thấm thía điều này. Ai bước qua cánh cửa nhà dòng mà chẳng mang theo một trái tim hừng hực lửa? Muốn dấn thân, muốn làm những điều thật đẹp lòng Chúa. Nhưng thực tế đời tu không phải là chốn “bồng lai”. Ở đó có những nỗ lực rơi vào thinh lặng, có những hy sinh bị xem là lẽ hiển nhiên, và cả những hiểu lầm làm lòng mình quằn quại. Trao đi sự chân thành nhưng đôi khi thứ nhận lại chỉ là sự dửng dưng lạnh nhạt. Có những đêm, sống giữa một cộng đoàn đông đúc, người tu sĩ vẫn nghe tiếng cô đơn dội lại vách tường.

Những tổn thương ấy là thật, sắc lẹm và nhức nhối. Nhưng vẻ đẹp cốt lõi của đời dâng hiến không nằm ở một trái tim trơn láng vô trùng. Nó nằm ở chỗ: ta có dám tiếp tục yêu khi lòng đã đầy xước xát?

Nhiều người vẫn hình dung sự thánh thiện gắn liền với một con người luôn vững vàng, không bao giờ yếu đuối hay vấp ngã. Nhưng nhìn vào Đức Giêsu, tôi thấy thánh thiện mang một dáng vẻ khác hẳn: Đó là sự hiền lành đến tận cùng, là khả năng bao dung, là sự kiên nhẫn nán lại bên kẻ vừa làm mình rơm rớm nước mắt. Ngài không đóng sập cửa lòng sau cái hôn phản trắc của Giuđa. Ngài vẫn cúi xuống rửa chân cho môn đệ, vẫn dang rộng vòng tay trên thập giá để dung thứ cho kẻ đóng đinh mình.

Đừng để trái tim mình chai sạn, đó có lẽ là bài học hóc búa nhất mà một người tu sĩ phải ôm ấp suốt đời. Đáng sợ nhất không phải là rời bỏ ơn gọi, mà là vẫn mặc áo dòng, vẫn chu toàn bổn phận mỗi ngày, nhưng trái tim thì đã "chết lâm sàng" từ lâu. Không còn biết xót xa, không còn rung động trước nỗi đau của tha nhân, không còn sự thấu cảm. Một trái tim như thế, dẫu đang đập, cũng chỉ là tàn tro của tình yêu.

Tháng Sáu về, tháng kính Thánh Tâm. Đây không chỉ là dịp để ngắm nhìn, mà là lúc để mỗi người tu sĩ tự bắt mạch lại trái tim mình:

·        Nó đang đập nhịp gì?

·        Còn biết xót thương không?

·        Còn đủ bao dung để xí xóa và bắt đầu lại sau những vấp ngã không?

·        Hay ta đang âm thầm gặm nhấm những tổn thương chưa được chữa lành?

Chúa chẳng bao giờ đòi hỏi chúng ta trao tặng cho Ngài một trái tim hoàn hảo, vô khuyết. Người chỉ cần một trái tim biết yêu. Dám yêu dù biết sẽ thiệt thòi, dám cho đi không toan tính, và dám mở ra dù từng bị tát cạn niềm tin. Bởi rốt cuộc, đời thánh hiến đâu phải là làm những chuyện đao to búa lớn. Đơn giản chỉ là học cách yêu mỗi ngày, bằng một trái tim dám chịu trầy xước như chính Trái Tim của Người.


Mưa HẠ