Sau bao thế kỷ, Giáng Sinh vẫn trở lại đều đặn như một nhịp thở quen thuộc
của thời gian. Ánh đèn vẫn sáng, thánh ca vẫn vang, những lời chúc tốt đẹp vẫn
được trao đi. Nhưng cốt lõi của đêm thánh vẫn là lời công bố: “Hôm nay, Đấng
Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.”
Trong kinh nghiệm nhân loại, sự ra đời của một đứa trẻ luôn mang theo khả
năng bắt đầu lại. Khi một hài nhi xuất hiện, những mệt mỏi dường như có thể
chịu đựng được, những hy sinh trở nên có ý nghĩa, và tương lai dù mong manh vẫn
đáng để hy vọng. Giáng Sinh cũng thế. Sự ra đời của Chúa Giêsu không xóa bỏ
những khổ đau của thế giới, nhưng ban cho thế giới một lý do để không buông xuôi.
Tin Mừng thánh Luca kể rằng: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh
em.” Hôm nay” không phải là một ký ức xa xưa, cũng không chỉ là một
biến cố của lịch sử. “Hôm nay” ấy vẫn đang vang vọng trong từng đêm tối của đời
người, nơi có những lo âu, tổn thương, mất mát và khát vọng được yêu thương.
Thiên Chúa bước vào chính “hôm nay” của chúng ta, vào những hoàn cảnh rất thật,
rất người.
Điều đáng ngạc nhiên là những người đầu tiên được nghe loan báo Tin Mừng
không phải là vua chúa hay hàng tư tế, nhưng là các mục đồng; những con người
bị xem là thấp kém, sống bên lề xã hội. Thiên Chúa đã chọn họ để nói rằng: ơn
cứu độ không dành riêng cho một nhóm ưu tuyển, nhưng cho mọi người.
Trước máng cỏ, mọi khoảng cách đều được san bằng; trước Hài Nhi Giêsu, ai cũng
có chỗ đứng.
Hình ảnh Hài Nhi nằm trong máng cỏ mời gọi chúng ta chiêm ngắm một Thiên
Chúa tự hạ. Ngài không đến để thống trị, nhưng để ở cùng; không đến để xét xử,
nhưng để chữa lành; không đến bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu, và đó là
cách Thiên Chúa thay đổi thế giới.
Đêm Giáng Sinh cũng đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi: Tôi có chỗ nào cho Chúa trong cuộc đời mình không?
Giữa những bận rộn, lo toan, giữa “quán trọ” chật kín của lòng mình, tôi có dám
dành một góc nhỏ cho sự hiện diện của Ngài không? Có thể đó chỉ là một phút
thinh lặng, một lời cầu nguyện đơn sơ, một cử chỉ yêu thương dành cho người bên
cạnh.
Khi các thiên thần cất tiếng hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình
an dưới thế cho người thiện tâm,” thì bình an ấy không phải là sự vắng
bóng của khó khăn, nhưng là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa những khó khăn
đó. Bình an ấy nảy sinh khi con người biết mở lòng đón nhận, biết sống cho đi,
và biết để Thiên Chúa ở cùng mình.
Trong đêm cực thánh này, chúng ta được mời gọi trở về với điều cốt lõi của
đức tin: Thiên Chúa yêu thương con người đến mức làm người vì con người. Ước gì
ánh sáng từ máng cỏ Bê-lem soi chiếu những góc tối của tâm hồn chúng ta, để mỗi
người trở thành một “hang đá sống động”, nơi tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục
được sinh ra giữa đời.
Và đêm nay, khi chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi định hướng lại cuộc đời. Nếu
Thiên Chúa đã chọn con đường khiêm hạ để đến với chúng ta, thì con đường chúng
ta đi cũng không thể thiếu lòng xót thương, sự kiên nhẫn và phục vụ. Nhận lấy
Người Con mà Chúa Cha trao ban, đồng nghĩa với việc học cách trở nên anh chị em
của nhau.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu ban cho chúng ta một trái tim đơn sơ như
máng cỏ, để đón nhận Ngài; một đôi mắt như các mục đồng, để nhận ra Ngài, và một
đời sống như các thiên thần, biết không ngừng loan báo bình an và hy vọng cho
thế giới.
Nhóm suy niệm
