Huấn từ của Đức Thánh Cha
Xin mến chào các Anh em giám mục,
linh mục và phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh,
và toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô,
Thật là niềm vui lớn lao đối với tôi khi được chia sẻ cuộc gặp gỡ này với anh chị em. Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, sự hiện diện thân tình và những chứng từ của anh chị em, vốn phản ánh hình ảnh một Giáo hội sống động, nơi vang vọng “niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những ai đang đau khổ” (Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes, 1).
Tôi đến với các đảo này như một người cha và người anh em trong đức tin: “Cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu; vì anh chị em, tôi là Giám mục” (x. Phép lành đầu tiên “Urbi et Orbi”, ngày 8 tháng 5 năm 2025). Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận những ân ban và thừa tác vụ khác nhau để xây dựng Thân Thể Chúa Kitô, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc trích Thư gửi tín hữu Êphêsô. Và đó chính là lời mời gọi của Chúa đang một lần nữa vang lên trong tâm hồn chúng ta hôm nay, xác nhận ơn gọi và sứ mạng của chúng ta: Đó là cùng nhau xây dựng Giáo hội trên nền tảng Chúa Kitô, “viên đá góc tường” (x. 1 Pr 2,6-8), xây dựng trong điều thiện hảo, hòa hợp những khác biệt của chúng ta và hiệp nhất làm việc vì lợi ích của mọi người (x. Thông điệp Magnifica humanitas, 11-14).
Tôi muốn cùng anh chị em suy tư về hai thái độ trong đời sống Kitô hữu mà chúng ta cần ghi nhớ để trở thành những “kiến trúc sư khôn ngoan” trong việc xây dựng nền văn minh tình thương (x. Sđd., 236).
Anh chị em, những người dân Canari bản địa hoặc được nhận làm con nuôi của vùng đất này, là Dân Thiên Chúa đang lữ hành trên những miền đất được Đại Tây Dương bao bọc, có đặc ân được chiêm ngắm mỗi ngày sự hiện diện hùng vĩ của biển cả. Người ta nói rằng trong đôi mắt của người dân đảo, hình ảnh ấy, mang hương vị của quê hương và mái nhà, được khắc ghi mãi mãi; và khi xa đảo, ở miền nội địa, họ cảm thấy nhớ nhung da diết. Tâm tình ấy tương ứng với một nỗi hoài niệm lành mạnh về sự bao la, về bầu trời và biển rộng trải dài đến chân trời không giới hạn, không biên cương; đồng thời là một trái tim nhạy cảm, sẵn sàng tiễn biệt người ra đi trong nước mắt và dang rộng vòng tay đón người mới đến. Theo nghĩa đó, biển cả đôi khi cũng là biểu tượng của khoảng cách và chia ly, của thử thách và hành trình phải vượt qua.
Về điều này, Thánh Augustinô nói: “Giống như một người nhìn thấy quê hương từ xa, nhưng giữa họ và quê hương là biển cả: Người ấy thấy nơi mình phải đến, nhưng không có phương tiện để đến đó. Chúng ta cũng vậy, muốn đạt tới sự vững bền nơi Đấng Hằng Hữu hiện diện [...], nhưng biển cả của thế gian này đang ở giữa. [...] Để chúng ta có phương tiện vượt biển, Đấng mà chúng ta muốn đến đã từ nơi ấy mà đến với chúng ta. Và Người đã làm gì? Người đã chuẩn bị cho chúng ta gỗ để vượt biển. Thật vậy, không ai có thể vượt qua biển đời này nếu không được thập giá Chúa Kitô nâng đỡ” (Chú giải Tin Mừng theo Thánh Gioan 2,2). Đó là thái độ đầu tiên hướng dẫn chúng ta khi vượt qua những dòng nước của cuộc đời để tiến tới đích điểm là quê trời: ôm lấy thập giá Chúa Kitô.
Anh chị em thân mến, các thánh đã mang trong mình nỗi khắc khoải hướng về Thiên Chúa và, khi phải đối diện với những giông bão của cuộc đời, các ngài đã biết đưa Chúa Giêsu lên con thuyền của mình, tín thác nơi Người, ôm lấy thập giá và nhờ đó làm lặng yên những con sóng bất định và sợ hãi (x. Mt 8,23-27). Tại những vùng đất được chúc phúc này, một trong những tấm gương như thế là Đấng Đáng kính Antonio Vicente González, linh mục giáo phận, còn được gọi là “vị mục tử nhân lành của quần đảo Canari”. Cuộc đời được biến đổi nhờ ân sủng của ngài khích lệ chúng ta mang lấy thập giá Chúa Kitô và bước theo Người (x. Mt 16,24), trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong thời đại mới của lịch sử, một thời đại không thiếu những xáo trộn và mâu thuẫn, để nhờ đó đạt tới đích điểm đã được hứa ban (x. Ga 12,32).
Vì thế, “đường hướng” đầu tiên là ôm lấy thập giá Chúa Kitô; và anh chị em đang thực hiện điều đó mỗi ngày như những ông Simon thành Kyrênê, khi đồng hành với biết bao anh chị em đang chịu đóng đinh bởi những bi kịch của cuộc sống và giúp họ mang lấy gánh nặng của mình. Tôi cảm ơn anh chị em vì công việc bác ái và thương xót quảng đại ấy.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến một thái độ khác: vun trồng linh đạo Thánh Thể. Điều này gắn liền với một truyền thống lâu đời được gìn giữ trong nhà thờ chính tòa xinh đẹp này: cơn mưa cánh hoa được tung xuống trước Thánh Thể Chí Thánh vào ngày Lễ Thăng Thiên, như dấu chỉ những ân huệ thiêng liêng và thiên quốc mà Chúa tuôn đổ khi lên trời. Cử chỉ đạo đức này, được bao thế hệ gìn giữ qua thời gian, mang một ý nghĩa sâu sắc: đích điểm của hành trình chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, trung tâm của đời sống Kitô hữu, Đấng trước mặt Người chúng ta quỳ gối thờ lạy, quanh Người chúng ta quy tụ thành một thân thể duy nhất và cùng với Người chúng ta hiến dâng chính mình như “của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).
Công đồng đã dạy rằng các tín hữu, “khi tham dự hy tế Thánh Thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu, dâng lên Thiên Chúa lễ vật thần linh và chính bản thân mình cùng với lễ vật ấy; như thế tất cả [...] biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa” (Lumen gentium, 11). Vì thế, vun trồng linh đạo Thánh Thể có nghĩa là đào sâu “một linh đạo về sự hiệp nhất Giáo hội trong tình yêu” (Magnifica humanitas, 234). Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành lời đáp lại ước nguyện của Chúa Giêsu: “Xin cho tất cả nên một [...] để thế gian tin” (Ga 17,21).
Một cách cụ thể để biểu lộ linh đạo hiệp thông này là tình liên đới Kitô giáo, bởi vì “sự kết hợp với Chúa Kitô đồng thời cũng là sự kết hợp với tất cả những người mà Người trao ban chính mình cho họ” (Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus caritas est, 14). Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trao ban cho mọi người tình yêu mà chính anh chị em đã lãnh nhận từ Chúa (x. 1 Ga 4,19), một tình yêu trở thành lương thực trong sự đón tiếp, lắng nghe, gần gũi và chăm sóc những người mong manh nhất: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25,35-36).
Giáo hội thân yêu đang lữ hành tại quần đảo Canari, theo bước chân thánh thiện của biết bao người nam nữ đã đi trước anh chị em, những người đã hiến dâng cuộc đời mình trong sự hiệp thông với hy tế của Chúa Kitô trên thập giá, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục tiến bước, bám rễ vững chắc trong Người, để tiếp tục can đảm ra khơi trong thời đại mới của lịch sử này. Khi gặp khó khăn, hãy ngước nhìn lên và xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến, những nhân đức “như ba vì sao tỏa sáng trên bầu trời đời sống thiêng liêng của chúng ta để dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa” (Thánh Gioan Phaolô II, Bài giáo lý, ngày 22 tháng 11 năm 2000).
Xin Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, là Ngôi Sao Biển, hướng dẫn chúng ta trên hành trình, giúp chúng ta “chèo ra chỗ nước sâu” (x. Lc 5,1-11), để một ngày kia được cập bến an toàn trong cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Sau lời huấn từ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Buổi gặp gỡ khép lại với thánh ca kết thúc. Sau đó, Đức Thánh Cha đi bộ đến Tòa Giám mục Las Palmas, cách nhà thờ chính tòa khoảng 100 mét, và dùng bữa trưa riêng tại đây.
