Tôi từng nghĩ hoa hướng dương chỉ biết quay về phía mặt trời như một phản xạ sinh học đơn thuần luôn tìm kiếm ánh sáng để tồn tại. Quả thật, theo khoa học, những bông hướng dương non có thể xoay theo mặt trời trong ngày, hiện tượng ấy gọi là hướng quang “heliotropism”. Một lần, tôi bắt gặp một bông hướng dương già, đứng lặng lẽ giữa cánh đồng chiều, quay mặt về phía hoàng hôn, như thể đang tiễn biệt ánh sáng cuối cùng của ngày. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: có những loài hoa không chỉ hướng về ánh sáng để sinh tồn, mà còn biết đón nhận sự vắng lặng của bóng tối, như một cách yêu thương thầm lặng

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền đá xám lạnh của phòng Tiệc Ly. Ở đó, Đấng là Ánh Sáng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Một hành vi yêu thương đến nghẹn lòng, một cái cúi mình đến tận cùng. Ngài không còn tỏa sáng như trong biến cố hiển dung hay khi hóa bánh ra nhiều. Lúc này, ánh sáng nơi Ngài trở nên dịu dàng của một trái tim tự nguyện cúi xuống bùn đất, chạm vào vết chai, chạm vào sự phản bội, chạm vào cả những đôi chân sắp rời bỏ Người trong đêm tối.

Trong một thế giới ai cũng muốn vươn về phía ánh sáng thành công, quyền lực, địa vị, thì Thầy Giêsu lại chọn đi một con đường “ngược nắng”. Ngài không chiếm đoạt mà trao ban. Không giữ mạng sống mình mà hiến dâng nó vì tình yêu. Sự “ngược chiều” ấy không phải là phản lại quy luật, mà là vượt lên trên quy luật tự nhiên, vượt lên bản năng sinh tồn để sống một tình yêu tự huỷ.

Và cũng trong buổi chiều định mệnh ấy, Người đã cầm lấy tấm bánh, bẻ ra và nói: “Này là Mình Thầy...”. Một hành động đơn sơ nhưng chứa đựng cả mầu nhiệm lớn lao. Từ đây, Mình Thầy sẽ ở lại trong từng mảnh vụn đời người, trong từng sự đói khát và nỗi cô đơn, trong từng giọt lệ của kẻ thất vọng, trong từng bước chân rã rời của những ai đang tìm kiếm một lối đi.

Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại bông hướng dương cô đơn kia. Nó không còn quay về phía mặt trời cho chính mình, mà như hiến dâng phần sáng còn lại cho mặt đất đang nguội lạnh. Giống như Thầy Giêsu, Ngài không sống để được yêu, nhưng sống để yêu cho đến tận cùng.

Chiều Thứ Năm Thánh không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ có một cái cúi đầu, một đôi tay rửa chân, một tấm bánh bẻ ra. Nhưng đó là đỉnh cao của tình yêu, tình yêu làm nên Bí tích Thánh Thể, làm nên Hội Thánh, làm nên con đường của những ai muốn bước theo Ngài.

Đây không phải là một tình yêu để ngắm nhìn, mà là tình yêu để trao đi, để làm cho thế giới trở nên mới mẻ hơn. Vì chỉ khi nào ta dám cúi xuống như Thầy, dám trao đi như Thầy, ta mới thật sự trở thành ánh sáng để sưởi ấm những tâm hồn đang giá lạnh.

Lạy Thầy Giêsu,
Đêm nay, con không chỉ là người đứng bên lề dõi nhìn Thầy và các môn đệ. Con là người đang ngồi trong bàn tiệc ấy, trong hàng ngũ các môn sinh còn yếu đuối, đầy ngờ vực và dễ vấp ngã. Có khi con là Phêrô nông nổi mà nhiệt thành, có khi con là Giuđa đầy toan tính mưu mô… Nhưng bất chấp tất cả, Thầy vẫn cúi xuống rửa chân cho con, vẫn trao ban cho con chính Mình Máu Thầy, vẫn tin con đủ sức yêu thương và hiến dâng.

Xin cho con can đảm bước theo Thầy, sống như hoa hướng dương luôn quay về phía ánh sáng, để đời con không rực rỡ cho chính mình, mà âm thầm tỏa sáng cho tha nhân. Amen.