Chiếc xe VinFast lướt êm ru qua cổng làng, bỏ lại sau lưng lớp bụi đường và sự ồn ào của phố thị những ngày giáp Tết. Minh hạ kính xe. Gió đồng hun hút thốc vào, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của miền Bắc. Anh hít một hơi thật sâu. Không phải mùi khói xăng, không phải mùi nước hoa máy lạnh, mà là mùi khói đốt đồng ngai ngái quyện với mùi bùn non.


Minh về đến nhà chiều 29 Tết.


Căn nhà ngói ba gian của bố mẹ giờ đã được thay bằng ngôi nhà mái Thái khang trang hai tầng. Sân gạch rêu phong ngày xưa giờ lát đá hoa cương bóng lộn. Mọi thứ đều mới, đều sạch sẽ, tiện nghi.


– Bố, wifi nhà bà nội mật khẩu là gì ạ? Thằng Tí, con trai Minh, vừa nhảy xuống xe đã hỏi, tay vẫn cầm khư khư cái iPad.


– Về quê là để chơi với ông bà, không phải để dán mắt vào màn hình! Minh gắt nhẹ, nhưng rồi cũng thở dài móc điện thoại ra tìm sóng 4G.


Minh bước vào bếp. Mẹ anh đang lúi húi xếp những đòn bánh chưng vuông vức vào nồi áp suất điện. Không còn cái bếp kiềng ba chân đen nhẻm, không còn những thanh củi gộc cháy nổ lép bép, và cũng không còn cảnh cả nhà ngồi co ro hơ tay canh nồi bánh thâu đêm.


– Mẹ, con bảo rồi, giờ siêu thị bán đầy, mẹ đặt vài cặp cho đỡ cực. Cứ lọ mọ thế này đau lưng chết. Minh vừa nói vừa đặt giỏ quà Tết tiền triệu xuống bàn. Mẹ ngẩng lên, mái tóc bạc trắng như cước cười hiền hậu:


– Mua thì nhanh, ăn cũng thế. Nhưng không gói thì cái nhà này nó lạnh lắm con ạ. Cái Tết nó nằm ở cái công mình làm, chứ không nằm ở miếng mình ăn.


Câu nói của mẹ làm Minh khựng lại một nhịp. Anh bước ra hiên, nhìn ra vườn chuối xao xác gió. Ký ức như một thước phim quay chậm ùa về, rõ mồn một.


Tết xưa trong ký ức của Minh là cái Tết của sự thiếu thốn nhưng đầy ắp sự chờ đợi.


Ngày ấy, Tết bắt đầu từ khi mẹ nuôi con lợn ỉ trong chuồng, vỗ béo nó từng ngày để chờ ngày đụng lợn. Tết là khi bố trèo lên mái nhà lợp lại vài viên ngói vỡ, là khi anh em Minh tranh nhau được mẹ dẫn đi chợ huyện mua một bộ quần áo áo mới, rộng thùng thình để "mặc cho được lâu".


Minh nhớ cái cảm giác nôn nao đêm 30. Trời tối đen như mực, mưa phùn bay lất phất. Cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng rực nấu bánh chưng. Bố kể chuyện Trường Sơn, mẹ vùi mấy củ khoai lang vào tro nóng. Mùi khoai nướng thơm lừng át cả cái mùi ẩm mốc của mái nhà dột. Lúc ấy, niềm vui sao mà giản đơn thế. Chỉ cần một phong bao lì xì đỏ chót với tờ tiền mệnh giá nhỏ xíu, một tiếng pháo tép nổ đanh gọn đầu ngõ là thấy cả mùa xuân bừng sáng.


Còn Tết nay?


Minh là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Tết của anh bây giờ là những buổi tiệc tất niên triền miên ở nhà hàng sang trọng, là những giỏ quà xã giao đắt tiền nhưng vô cảm, là những chuyến bay du lịch trốn Tết để tránh việc dọn dẹp, tiếp khách. Mọi thứ ê hề, thừa mứa. Bánh chưng nhân thịt nhiều hơn nhân đỗ, trẻ con nhận lì xì tiền triệu mà mặt vẫn dửng dưng, người lớn gặp nhau thì hỏi chuyện đất cát, chứng khoán nhiều hơn là hỏi thăm sức khỏe.


Tết nay tiện nghi hơn, sung túc hơn, nhưng sao Minh thấy nó "nhạt". Nó giống như một bát canh nhiều một ngọt mà thiếu đi cái vị ngọt đầm của xương hầm kỹ. Nó trôi tuột đi, nhanh và vội vã.


– Bố ơi, bà bảo bố ra tắm nước lá mùi già! Tiếng thằng Tí lôi Minh về thực tại.


Minh giật mình. Nước lá mùi già.


Trong phòng tắm lát gạch men trắng toát, mẹ đã chuẩn bị sẵn một chậu nước bốc khói nghi ngút. Những cây mùi già đã trổ hoa, hạt nâu sẫm, thân cây khẳng khiu được mẹ mua từ phiên chợ quê cuối cùng, rửa sạch đất, cuộn tròn lại rồi đun sôi.


Hương thơm ấy xộc thẳng vào khứu giác Minh. Một mùi hương nồng nàn, ấm áp, hơi hăng hắc nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng. Đó là mùi của sự thanh tẩy. Người xưa quan niệm, tắm nước lá mùi già chiều 30 Tết là để gột rửa hết những muộn phiền, xui xẻo của năm cũ, để thân tâm thanh sạch đón năm mới.


Minh múc từng gáo nước dội lên người. Hơi nóng lan tỏa, hương mùi già ôm lấy da thịt anh. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa xưa và nay bỗng chốc bị xóa nhòa.


Anh không còn là ông giám đốc bệ vệ, toan tính. Anh trở lại là thằng bé Minh 8 tuổi, da đen nhẻm, vừa tắm xong chạy tót vào lòng mẹ để được ủ ấm trong chiếc khăn bông cũ kỹ. Minh chợt nhận ra, Tết không mất đi. Tết vẫn ở đó. Nó không nằm ở tiếng pháo hay bếp củi. Nó nằm ở hương mùi già mẹ đun, ở nồi thịt đông mẹ nấu, ở sự hiện diện của những người thân yêu.


Tết xưa thiếu vật chất nên người ta trân quý miếng ăn. Tết nay thừa vật chất nên người ta thèm khát sự kết nối. Sự thay đổi là quy luật tất yếu, mình không thể bắt con cái mình sống lại cái khổ ngày xưa để cảm nhận Tết, cũng không thể bắt bố mẹ mình từ bỏ thói quen lam làm để tận hưởng công nghệ.


Cái cần giữ, không phải là hình thức, mà là cái "Tình"


Tắm xong, Minh bước ra ngoài, người nhẹ bẫng. Anh thấy thằng Tí đang ngồi cạnh bà nội, tò mò nhìn bà cắt những bông hoa từ củ cà rốt để bỏ vào bát canh


– Bố ơi, bà dạy con cắt hoa này, khó lắm bố ạ! Thằng bé reo lên.


Minh cười, ngồi xuống cạnh hai bà cháu. Anh cầm lấy củ su hào:


– Để bố phụ một tay. Ngày xưa bố là cao thủ thái su hào làm nộm đấy.


Mẹ nhìn Minh, ánh mắt bà lấp lánh cười:


– Ừ, bố anh ngày xưa khéo tay nhất nhà, mỗi tội hay ăn vụng.


Tiếng cười vang lên giòn tan trong căn bếp hiện đại. Ngoài sân, những cây mai, cây đào đã bắt đầu bung nở những nụ hoa đầu tiên. Mùa xuân đang về, không phải mùa xuân của quá khứ, cũng chẳng phải mùa xuân của tương lai, mà là mùa xuân của hiện tại nơi những yêu thương được nối liền bằng sự thấu hiểu và trở về.


Minh hiểu rằng, Tết không nằm ở nồi bánh chưng tự gói hay mua sẵn, không nằm ở bếp than hay bếp ga. Tết nằm ở sự sum vầy, ở cái tình người ta dành cho nhau trong những ngày đầu năm mới.


Minh mỉm cười, pha một ấm trà nóng, chờ mọi người để đón một mùa xuân mới đang tràn vào qua khung cửa sổ. Nắng xuân năm nay thật đẹp.


Bằng Lăng