Những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2025 đang trôi qua trên những tờ lịch mỏng. Chỉ
còn vài bước chân nữa, cánh cửa Thánh tại các Giáo hội địa phương sẽ khép lại
vào ngày 28/12 tới đây.
Tôi bước vào Năm
Thánh với một sự "duy mỹ" nhất định về niềm hy vọng: Một năm
trôi qua, tôi không nhớ mình đã nghe bao nhiêu bài giảng về hy vọng, đã đọc bao
nhiêu thông điệp, đã tham dự bao nhiêu cử hành phụng vụ, đã viết bao nhiêu bài
suy tư về niềm hy vọng... Dĩ nhiên những điều ấy cũng quan trọng, nhưng khi đứng ở lằn ranh cuối cùng
này, tôi nhận ra điều quan trọng hơn và quan trọng nhất: Hy vọng không phải là
một danh từ để chiêm ngắm, nó là một động từ để sống.
Năm 2025 không phải
là một năm "dễ thở" như tôi hằng mơ. Thế giới vẫn đầy rẫy những rạn
nứt, còn ở tại Việt Nam năm 2025 có thể coi là một năm “thảm hoạ” bởi thiên
tai, nhân tai, và trong chính vòng quay nhỏ bé của cuộc đời mình, tôi cũng đã
có những lúc thấy lòng mình như một căn nhà hoang trống rỗng và lạnh lẽo. Có
những đêm, “bản thảo” nằm ngổn ngang và lời cầu nguyện cũng dở dang, tôi tự
hỏi: "Chúng ta đang cử hành Năm Thánh Hy Vọng, nhưng hy vọng ở đâu giữa
những đổ vỡ này?"
Chính khi sự tự tin vào bản thân không còn đủ sức nâng tôi
dậy nữa, khi tôi đối diện trọn vẹn với sự trống rỗng của chính mình, tôi mới bắt
đầu chạm vào cái cốt lõi của niềm hy vọng.
Hy vọng không phải là lạc quan tếu táo, cũng không phải là sự phủ nhận nỗi đau.
Hy vọng là một sự chọn lựa. Một sự chọn lựa can đảm để tin rằng bóng tối có thể
dày đặc, nhưng nó không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.
Chính vì thế, Năm Thánh đã “bóc trần” tôi. Nó giúp tôi nhận
ra rằng hạnh phúc không phải là thành quả của tài năng hay cố gắng đơn độc, mà
là hoa trái của một đời sống biết cậy dựa. Trong sự trần trụi ấy, tôi học được
cách yêu lấy sự mong manh của chính mình, và dần nhận ra rằng một tâm hồn có những
vết rạn chính là nơi ánh sáng của Thiên Chúa dễ xuyên thấu nhất.
Tôi không còn đo đức tin bằng cảm xúc. Tôi bắt đầu nhận ra
Chúa hiện diện trong sự nhẫn nại chậm rãi của mình trước những người khó tính, trong
khoảng thinh lặng bình an sau một ngày thất bại, và trong hơi thở đều đặn mỗi sớm
mai nhắc tôi rằng sự sống là một món quà chưa
bao giờ bị thu hồi.
Ngày 28/12 tới, nghi
thức đóng Cánh cửa Thánh sẽ diễn ra. Những khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 rồi sẽ
lùi vào kho tư liệu. Nhưng với tôi, hành trình bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Tôi bước ra khỏi Năm
Thánh này với một đôi bàn tay có thể vẫn còn run rẩy, nhưng trái tim thì đã
vững chãi hơn. Tôi hiểu rằng, Thiên Chúa không hứa hẹn một con đường trải đầy
hoa hồng cho những người tin Người, nhưng Người hứa sẽ bước đi cùng họ. Và bấy
nhiêu đó, đối với một người lữ hành, đã là quá đủ.
Hy vọng bây giờ không
còn là điều tôi cố gắng nắm giữ bằng lý trí, mà là một nhịp thở tự nhiên. Khi
cuộc đời xô đẩy, tôi không còn chống cự bằng sự giận dữ, mà bằng sự phó thác
trần trụi.
Cánh cửa Năm Thánh
2025 khép lại nhưng cánh cửa của
niềm xác tín đã mở toang trong lòng tôi: Dù thế giới còn bất ổn, dù tôi còn đầy
khiếm khuyết thì Thiên Chúa vẫn là Đấng Trung Tín. Và vì Người ở đó, nên mọi
chuyện rồi sẽ ổn. Không phải theo cách của tôi, mà theo cách tuyệt vời nhất của
Người.
Bằng Lăng
