Trong những nhu cầu tự nhiên của con
người, có lẽ "khát" là một trong những cảm giác khắc nghiệt nhất, báo
hiệu sự cạn kiệt của sức sống. Thiếu thức ăn, người ta có thể cầm cự được nhiều
tuần; nhưng thiếu nước, sự sống sẽ nhanh chóng lụi tàn. Trong Chúa Nhật thứ ba của Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta đến bên bờ giếng Giacóp,
để chứng kiến một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa hai cơn khát: cơn khát của thân phận
con người và cơn khát của Thiên Chúa.
Cơn
khát mang tên "thân phận con người"
Trang Tin Mừng theo thánh Gioan mở
ra với hình ảnh một người phụ nữ Samaria đi múc nước vào lúc giữa trưa – cái
giờ chói chang và nóng bức nhất ở vùng Cận Đông. Tại sao chị không đi vào buổi
sáng sớm hay chiều tà cho mát mẻ như những người phụ nữ khác? Có lẽ vì chị muốn
trốn tránh những ánh mắt dò xét, những lời xầm xì lên án của người đời.
Chị đến giếng vì khát nước thể lý,
nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn chị đang cháy xém bởi một cơn khát rát bỏng
hơn nhiều: cơn khát tình yêu, khát khao hạnh phúc và sự bình an. Chị đã cố gắng
thỏa mãn cơn khát ấy qua năm đời chồng, và người đàn ông hiện tại cũng chẳng
phải là chồng chị. Tâm hồn chị như một mảnh đất khô cằn, nứt nẻ, cứ đi tìm hạnh
phúc ở những vũng nước đục ngầu của trần gian, để rồi uống bao nhiêu vẫn thấy
lòng mình trống rỗng.
Người phụ nữ
Samaria ấy chính là hình ảnh đại diện cho mỗi người chúng ta. Trong sâu thẳm
cõi lòng, chúng ta cũng đang khát. Chúng ta lao đi tìm kiếm tiền bạc, danh
vọng, thú vui vật chất, hay những lượt tương tác ảo trên mạng xã hội để lấp đầy
khoảng trống của tâm hồn. Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh báo: "Ai uống nước
này, sẽ lại khát". Những thứ nước của trần gian chỉ xoa dịu đôi chút,
rồi lại đẩy ta vào một cơn khát khác, quay cuồng và tuyệt vọng hơn.
Cơn khát của Thiên Chúa
Giữa trưa nắng ấy, Chúa Giêsu ngồi
nghỉ mệt bên bờ giếng. Người mở lời trước: "Cho tôi chút nước
uống".
Thật kỳ lạ! Đấng Tạo Hóa, Đấng đã làm
cho nước vọt ra từ tảng đá trong sa mạc để nuôi dân Do Thái xưa, nay lại hạ
mình xuống, ăn mày chút nước của một thụ tạo yếu đuối, tội lỗi. Thực ra, Chúa
Giêsu mệt mỏi và khát nước tự nhiên là có thật, nhưng Ngài còn mang một cơn
khát lớn lao hơn: Ngài khát linh hồn của người phụ nữ ấy.
Thánh Augustinô đã để lại một câu
nói tuyệt đẹp khi suy niệm về đoạn Tin Mừng này: "Thiên Chúa khát khao
được con người khát khao Ngài". Chúa Giêsu xin nước, nhưng thực chất
là Ngài đang mở đường để ban tặng cho chị một nguồn nước khác: Nước Hằng Sống.
Ngài muốn khơi dậy trong tâm hồn khô héo của chị niềm khao khát ơn cứu độ. Ngài
thấu hiểu hết quá khứ tội lỗi của chị, nhưng Ngài không lên án. Ánh mắt và lời
nói của Chúa không vùi dập, mà từ từ cởi trói để chị nhận ra sự thật về đời
mình và nhận ra Đấng Cứu Thế đang hiện diện ngay trước mặt.
Cuộc đối thoại bên bờ giếng đã tạo
ra một phép màu. Chi tiết đắt giá nhất trong bài Tin Mừng là hành động của
người phụ nữ: "Chị để vò nước lại, vào thành và nói với người ta".
Cái vò nước từng là vật dụng quan
trọng nhất để sinh tồn, từng là gánh nặng chị phải mang vác mỗi ngày, giờ đây
không còn ý nghĩa gì nữa. Chị bỏ nó lại, vì tâm hồn chị giờ đây đã tràn ngập
Nước Hằng Sống. Cơn khát nhục dục, cơn khát mặc cảm đã bị cuốn trôi. Từ một
người đàn bà lầm lũi trốn tránh cộng đồng, chị biến thành một nhà truyền giáo
can đảm, chạy ùa vào thành để loan báo về Đức Kitô: "Đến mà xem, có một
người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô
sao?".
Mùa Chay là hành trình đi vào sa mạc
của tâm hồn để nhận diện xem mình đang "khát" điều gì, và đang dùng
loại "nước" nào để giải khát. Xin cho chúng ta, thay vì tìm đến những
vũng nước đục của tội lỗi và đam mê thế gian, biết can đảm chạy đến với Bí tích
Hòa Giải và Thánh Thể. Nơi đó, Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi và nói với từng
người: "Ai khát, hãy đến với Ta".
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con thứ
Nước Hằng Sống của Chúa, để con không còn khát những phù vân trần thế, nhưng
luôn tìm thấy sự no thỏa đích thực trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen.
Nhóm suy niệm
