Khi những cánh hoa mai cuối cùng bắt đầu rụng xuống hiên nhà cũng là lúc chuyến xe đưa tôi rời xa vòng tay ấm áp của gia đình. Bước qua cánh cổng tu viện, tôi cảm nhận rõ rệt một sự khác biệt: Phía sau lưng là dư vị ngọt ngào của mùa xuân quê nhà, trước mặt là ngưỡng cửa hun hút của một "Sa mạc" đang chờ đợi.


Đi tu lâu năm, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước nhịp điệu của Phụng vụ. Có vẻ như Giáo hội rất khéo léo khi đặt Mùa Chay ngay sau những ngày Tết đoàn viên. Đó là một cú "thắng gấp" của tâm hồn. Mới hôm qua, tôi còn được đắm mình trong sự chiều chuộng của cha mẹ, trong tiếng cười giòn tan của những bữa cơm gia đình, thì hôm nay, tôi đã đứng trước sự thinh lặng tuyệt đối nơi tu viện.


Khép lại mùa xuân không phải là khép lại niềm vui, mà là cất đi những gì thuộc về "hữu hình" để chuẩn bị cho một hành trình "vô hình". Cái "Sa mạc" mà tôi đang bước vào không có cát cháy hay nắng gắt, nhưng nó có sự chiến đấu với những thói quen tự do vừa mới nhen nhóm lại trong mấy ngày nghỉ.


Tại sao lại gọi là "mở cửa Sa mạc"? Bởi vì sau những ồn ào của mùa lễ hội, tâm hồn ta thường bị phủ một lớp bụi của sự xô bồ. Sự tĩnh lặng của nhà dòng lúc này giống như một tấm gương soi, buộc tôi phải đối diện với chính mình, không phải là một nữ tu "vàng son" trong mắt người đời, mà là một linh hồn nhỏ bé đang cần được thanh luyện.


Trong Sa mạc của đời tu, tôi học cách phân định lại những ưu tiên. Những món ngon ngày Tết dần nhường chỗ cho sự chay tịnh của ngũ quan; những câu chuyện phiếm bên chén trà nhường chỗ cho những giờ thinh lặng sâu lắng. Tôi nhận ra rằng, nếu không có cái "nghèo nàn" của sa mạc, tôi sẽ dễ dàng quên mất cái "trục" của đời mình chính là Thiên Chúa, chứ không phải là những tình cảm phù phiếm hay những tiện nghi mau qua.


Nhiều người ái ngại cho đời tu vì cho rằng chúng tôi vừa được hưởng chút "vị đời" đã phải vội vàng đi vào "khổ hạnh". Nhưng với một nữ tu, Sa mạc không phải là nơi chết chóc, mà là nơi tình yêu được thử thách và tinh luyện. Khép lại cánh cửa của mùa xuân rực rỡ bên ngoài là để mở ra một mùa xuân khác, mùa xuân của sự hoán cải, nơi những mầm xanh của nhân đức bắt đầu nhú lên từ chính mảnh đất khô cằn của sự hy sinh.


Tôi đặt ba lô xuống, chỉnh lại chiếc lúp đen cho ngay ngắn. Tiếng kinh chiều ngân vang như một lời mời gọi thiết tha: "Hãy vào sa mạc với Ta." Tôi mỉm cười, bước đi thanh thản. Mùa xuân của thế gian có thể tàn, nhưng "Sa mạc" của Chúa sẽ dẫn tôi đến một mùa Phục Sinh vĩnh cửu.


Hoa Dại