Hơn sáu giờ sáng, phòng khám của các Sơ đã bật đèn.
Vài bệnh nhân ngồi ngoài hành lang với tờ đơn thuốc gấp nhỏ trong tay, lặng lẽ
chờ tới lượt mình. Một người mẹ bế đứa con sốt cao. Góc kia là mấy bệnh nhân
phong đợi rửa vết thương…
Ở những phòng khám khác của Hội Dòng, ngày mới cũng bắt đầu
giản dị như thế.
Cánh cửa mở. Các Sơ bước vào với những lời chào thân quen:
“Bà chờ lâu chưa?”, “Hôm nay thấy đỡ hơn không?”.
Tiếng hỏi thăm khe khẽ hòa cùng tiếng mở tủ thuốc, tiếng
bông băng sột soạt. Căn phòng nhỏ dường như bớt đi mùi bệnh tật, thêm chút hơi ấm
của tình người.
Nếu ở các phòng khám, ngày mới bắt đầu bằng ánh đèn và tiếng
hỏi thăm khe khẽ, thì nơi những bản làng xa, hành trình phục vụ lại bắt đầu bằng
những túi thuốc trên vai và con đường đất đỏ gập ghềnh sau mưa. Các Chị Em ghé
từng nhà, thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc cho những người chẳng thể tự mình đến
phòng khám.
Dù trong căn phòng chật hẹp hay trên những nẻo đường xa, vẫn
quen thuộc những dáng người lặng lẽ cúi xuống bên bệnh nhân,
cúi đủ gần để nhìn rõ một vết thương, đủ gần để nghe một tiếng thở dài, đủ gần để một người đau yếu cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
Tin Mừng, có lẽ được sống từ những cái cúi mình rất nhỏ bé
như thế.
Không phải việc gì lớn lao, chỉ là những việc âm thầm lặp lại mỗi ngày. Nhưng
chính những điều bé nhỏ ấy lại sưởi ấm biết bao phận người giữa bệnh tật và
nghèo khó.
Cuối ngày, khi trở về Cộng đoàn, trên tay áo các Sơ vẫn còn
vương mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc của cả một ngày dài chăm sóc bệnh nhân.
Một mùi rất quen thuộc của phòng khám, không thơm, nhưng thấm đẫm yêu thương phục
vụ.
Trong giờ kinh chiều nơi nhà nguyện, những chiếc áo dòng ấy
lại quỳ bên Chúa. Hương thuốc sát trùng dường như vẫn còn thoang thoảng, hòa vào
lời kinh tạ ơn và phó thác. Mùi của hy vọng, của chữa lành và của một ngày đã
trao đi trọn vẹn.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), xin được gửi lời tri
ân đến tất cả những ai đang dấn thân trong ngành y tế. Cách riêng, xin cảm ơn
quý Sơ trong Hội Dòng, những người âm thầm chia sẻ Lòng Thương Xót của Chúa qua
việc chăm sóc bệnh nhân bằng đôi tay tận tụy và trái tim hiền dịu.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng đôi tay phục vụ ấy luôn bền
bỉ, để giữa cuộc đời còn nhiều đau đớn, vẫn luôn có những “liều thuốc hy vọng” được
trao đi mỗi ngày.
M. Goretti Đặng Thắm
