Cuộc đời vốn dĩ chứa đựng những biến chuyển khôn lường mà đôi khi ta cảm thấy quá sức để gánh vác. Giống như câu chuyện về Hazel và Augustus trong “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, họ là những người trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải đối diện với sự thật không thể né tránh là cái chết. John Green đã gợi ý rằng "lỗi thuộc về những vì sao", đó là những định mệnh nghiệt ngã mà con người không thể kiểm soát hay thay đổi. Thế nhưng, thay vì lún sâu vào oán trách hay tuyệt vọng, họ đã chọn cách sống trọn vẹn, dũng cảm và chân thành trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi của đời mình.
Tôi đã từng nhìn cuộc đời qua lăng kính của một đứa trẻ, thấy những biến cố là nỗi đau day dứt và khó lòng chấp nhận. Nhưng khi chứng kiến những tâm hồn đón nhận nghịch cảnh bằng một sự tín thác kỳ lạ, tôi mới thực sự hiểu về giá trị của hiện tại. Tôi nhớ đến một chị bệnh nhân ở chung phòng bệnh với người thân tôi ngày ấy. Dù căn bệnh quái ác đang từng ngày bào mòn sức lực, chị không hề giam mình trong sự cay đắng hay bi lụy. Mỗi buổi chiều, chị vẫn nhờ người thân đẩy xe lăn ra phía cửa sổ, thong dong lần chuỗi mân côi, ngắm nhìn những tán lá rụng và tỉ mẩn viết những mẩu giấy nhỏ động viên gửi tặng các bệnh nhân giường bên. Sự tĩnh tại của chị đã dạy tôi rằng: khi bị dồn đến ranh giới mong manh nhất của sự sống, lựa chọn cao đẹp nhất không phải là sợ hãi, mà là dùng chút sức lực cuối cùng để sưởi ấm cho những người xung quanh.
Chúng ta không thể lựa chọn việc mình có bị tổn thương hay không, nhưng ta có thể lựa chọn cách phản ứng với nỗi đau đó. Những "vết sẹo" của sự mất mát hay bệnh tật, suy cho cùng, lại là minh chứng cho việc ta đã từng sống và chọn lựa yêu thương thế nào.
Sau tất cả, cuộc đời có thể không dài như ta mong đợi, và những nghịch cảnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ta biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé, đủ để dìu nhau đi qua những ngày gian truân, ta sẽ tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Bình an không nằm ở đích đến của một hành trình không có nỗi đau, mà nằm ở ý thức về giá trị của từng ngày sống, nơi ta học cách mỉm cười và biết ơn vì đã có mặt trên cuộc đời này…
Hay nói cách khác: Bình an đích thực không phải là khi đường đời vắng bóng những cơn mưa, mà là khi ta biết mỉm cười nép mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa ngay giữa tâm bão.
Bằng Lăng
