Người ta thường nói, tuổi già là mùa thu của cuộc đời, một mùa thu yên ả, trầm lắng và đẹp theo cách riêng của nó. Tuy nhiên giữa khung cảnh tĩnh tại ấy, vẫn có những làn gió thao thức len lỏi qua từng nếp nhăn thời gian, qua ánh mắt tuy mờ đục mà vẫn sáng ngời niềm tin son sắt. nơi những mái đầu bạc và đôi tay rệu rã, vẫn canh cánh nỗi niềm thao thức về ơn gọi.

Không ít người nghĩ rằng, nói đến ơn gọi là nói đến người trẻ, những người đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, mang trong tim hoài bão lớn lao và bước chân không mỏi. Điều ấy đúng, nhưng chưa đủ. Bởi ơn gọi không chỉ cần sự khởi đầu nhiệt huyết, mà còn cần được nâng đỡ bởi những chứng nhân trung thành đi trước, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện lặng thầm, và được giữ lửa bởi những thao thức âm thầm của những người “gần đất xa trời”.

Những ngày qua, tôi có dịp được sống gần bên quý dì cao niên của Hội Dòng. Đó là khoảng thời gian quý giá, không chỉ bởi những bữa ăn đầy tiếng cười và những giờ phút thong dong chuyện trò, mà còn bởi những tâm tình chân thật và sâu xa được sẻ chia. Trong từng câu chuyện, tôi như được sống lại một phần lịch sử của Hội Dòng, những năm tháng khởi đầu đầy gian khó nhưng đậm đà niềm tin vào Chúa Quan Phòng.

Có dì kể lại thời chiến tranh, khi các chị em phải chạy nạn, nhưng vẫn không quên mang theo sách kinh và tượng Thánh, để dù bất cứ nơi đâu, đời thánh hiến vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Có dì lặng lẽ kể về những người bạn đồng hành đã yên nghỉ, những người một thời cùng nhau “gánh vác giang sơn Hội dòng” giữa bao thăng trầm lịch sử.

Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động nhất không nằm ở quá khứ, mà ở hiện tại. Những nữ tu tưởng như đã “dừng chân gác kiếm”, giờ đây lại đang mang trong lòng một sứ mạng đặc biệt: cầu nguyện cho Hội Dòng, cho từng lớp đàn em, và nhất là cho các ơn gọi mới. Trong mỗi lời tâm sự, tôi nghe thấy sự lo lắng nơi quý dì: “Thời nay ít người trẻ chọn đời tu... Không biết vài năm tới đây ơn gọi sẽ ra sao?”

Những người già ấy, những người “không còn làm được gì nhiều” như họ thường nói lại chính là những cây cột âm thầm giữ cho ngôi nhà thánh hiến khỏi nghiêng ngả. Họ giữ gìn truyền thống không chỉ bằng lời kể, mà bằng chính cuộc đời đã được đúc kết từ sự trung tín, từ những lần gục ngã và đứng dậy, bằng những tháng năm sống hết mình cho sứ vụ.

Tôi nhớ lại hình ảnh Dì Lucia năm nay đã ngoài tám mươi, khẽ khàng chia sẻ với tôi trong bữa cơm tối: “Dì chẳng còn giúp được nhiều, chỉ biết lần hạt, đọc kinh cầu nguyện cho ơn gọi trẻ. Mỗi lần nghe tin có người xin tìm hiểu Dòng là lòng dì vui như trẻ lại…” Câu nói ấy đơn sơ, nhưng vang vọng trong tôi một nhận thức sâu sắc: giữ lửa ơn gọi không chỉ là trách nhiệm của người trẻ, mà còn là ơn gọi quý giá của người già, những người đang lặng lẽ bảo vệ cánh đồng ơn gọi bằng chính lời cầu nguyện không ngơi nghỉ.

Giữa những cám dỗ và khủng hoảng giá trị của xã hội ngày nay, một lời cầu nguyện âm thầm của người già càng trở nên mạnh mẽ biết bao. Nó giống như một gốc cây cổ thụ, tuy đã già nua nhưng cắm rễ sâu trong lòng đất, giữ cho mảnh vườn ơn gọi không bị lay động trước giông gió thời đại.

Ngẫm mà xem, nếu không có những người già âm thầm thao thức, liệu Hội Dòng có thể vững bước qua từng giai đoạn lịch sử? Nếu không có những bàn tay run run lần chuỗi Mân Côi mỗi sáng, thì liệu các thế hệ trẻ có đủ sức đứng vững trước sóng gió cuộc đời?

Người trẻ là tương lai. Người già là cội nguồn. Cả hai nâng đỡ nhau như mầm non cần gốc rễ, như đất khô cần nguồn nước. Khi người già còn thao thức về ơn gọi, ấy là dấu chỉ Hội Dòng vẫn đang sống, vẫn lớn lên và vẫn hy vọng.

Và như thế, tuổi già không phải là kết thúc. Tuổi già là mùa gặt, nơi những thao thức, những hy sinh, những nước mắt âm thầm được gom góp thành hạt giống cho thế hệ mai sau. Người già không chỉ nhìn lại một đời ơn gọi, mà còn lặng lẽ truyền lại gương sáng ấy cho thế hệ trẻ, bằng tất cả tình yêu và niềm tin sắt son vào Đấng đã gọi họ từ thuở ban đầu.

Xin cho những người đang bước đi trên hành trình dâng hiến, biết trân quý và lắng nghe những thao thức âm thầm của người đi trước. Xin cho lời nguyện của các dì già trở thành sức mạnh nâng đỡ các thế hệ trẻ, để ơn gọi thánh hiến tiếp tục nảy nở giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.


Mưa HẠ