Nếu theo dõi tin tức thời sự, chúng ta sẽ thấy báo chí thường xuyên  đưa tin về những vụ tham nhũng, những công trình “nghìn tỉ bỏ hoang,” trong khi đó ở nhiều vùng quê, trẻ em vẫn phải đi học trong những căn phòng tạm bợ dột nát, hoặc thậm chí không có trường lớp. Ở thành phố, người ta chứng kiến những buổi tiệc xa hoa, rượu ngoại đắt đỏ, xe hơi sang trọng, song song với đó là những mảnh đời lang thang, những người lao động nghèo kiệt sức mưu sinh từ tờ mờ sáng đến khuya. Cảnh tượng giàu nghèo đối lập như thế không chỉ là vấn đề xã hội, mà còn là một lời chất vấn lương tâm của mỗi chúng ta.


Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn về người phú hộ và anh La-da-rô nghèo khổ. Điều đáng chú ý là Tin Mừng không hề nói người phú hộ giàu có bất chính, cũng chẳng kết án việc ông ta hưởng thụ. Sai lầm lớn nhất của ông là dửng dưng. Khoảng cách từ bàn tiệc đến cổng nhà chẳng bao xa, nhưng ông không thể bước qua để thấy và chia sẻ nỗi khốn khổ của La-da-rô. Sự vô cảm ấy khiến ông trở thành người nghèo thực sự: nghèo tình người, nghèo lòng nhân ái.


Trong khi đó, La-da-rô tuy thiếu thốn mọi sự, nhưng anh lại có một tên gọi, nghĩa là có một phẩm giá, một sự hiện hữu được Thiên Chúa biết đến và yêu thương. Dù thân xác tả tơi, anh không mất đi căn tính của một nhân vị. Và chính điều ấy làm nên sự khác biệt căn bản trong hậu vận đời đời.


Sứ điệp Tin Mừng không phải là: hễ giàu đời này thì khổ đời sau, hay nghèo khổ thì chắc chắn được thưởng. Chúa Giê-su muốn chúng ta ý thức: tất cả của cải chỉ là phương tiện Chúa trao để quản lý và chia sẻ. Khi con người biến của cải thành mục đích tối hậu, hoặc khư khư giữ lấy cho riêng mình, thì đồng thời cũng đánh mất cơ hội bước vào sự sống vĩnh cửu.


Lời Kinh thú nhận cúng ta đọc trong thánh lễ mỗi ngày nhắc chúng ta: không chỉ lỗi phạm do “tư tưởng, lời nói, việc làm,” mà còn do “những điều thiếu sót.” Thiếu sót lớn nhất chính là không làm điều mình có thể làm cho tha nhân. Người phú hộ không cần bán hết gia sản, ông chỉ cần chia sẻ chút thừa thãi, nhưng ông đã không làm. Và đó là tội lớn nhất.


Ngôn sứ A-mốt trong bài đọc I đã mạnh mẽ lên án sự hưởng thụ vô trách nhiệm, trong khi chung quanh còn biết bao người khốn khổ. Thánh Vịnh hôm nay cũng nhắc lại: Thiên Chúa là Đấng giải phóng kẻ tù đày, mở mắt người mù, nâng đỡ kẻ bị dồn ép. Ngài đứng về phía những người bé nhỏ, và muốn chúng ta cũng có cùng một chọn lựa như thế.


Thánh Phao-lô trong bài đọc II ví đời sống đức tin như một cuộc chạy đua. Để đến đích, chúng ta cần có nghị lực, sự kiên nhẫn, và trên hết là một định hướng đúng. Người giàu có thật sự, theo thánh Phao-lô, là người giàu đức tin, giàu nhân đức và quảng đại với tha nhân.


Cả người phú hộ và La-da-rô cuối cùng đều chết. Cái chết đặt họ vào hai số phận đối nghịch: một người ở trong hạnh phúc vĩnh hằng, người kia trong đau khổ muôn đời. Cái chết không xóa nhòa mọi khác biệt, nhưng phơi bày giá trị thật của đời sống.


Tóm lại: Dụ ngôn hôm nay không nhằm kể chuyện về người phú hộ và La-da-rô ngày xưa, nhưng là để soi chiếu chính đời sống chúng ta hôm nay. Cánh cổng ngăn cách người giàu và La-da-rô không chỉ ở trong Tin Mừng, mà vẫn hiện diện quanh ta: giữa bàn tiệc sum vầy của gia đình mình và những người hàng xóm còn bữa đói bữa no; giữa căn phòng tiện nghi của ta và mái nhà tạm bợ của người lao động nghèo; giữa sự đầy đủ của ta và thiếu thốn của trẻ em vùng sâu vùng xa.


Câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: tôi đã bao lần bước qua “cánh cổng” để đến với tha nhân? Tôi đã bao lần cố tình quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người khác? Và nếu hôm nay Chúa gọi tôi ra trước mặt Ngài, tôi sẽ trả lời thế nào về những cơ hội yêu thương mà tôi đã bỏ lỡ?


Nhóm suy niệm