Phụng vụ Lời Chúa
Chúa nhật XVII Thường niên năm A đưa chúng ta đến phần kết của chuỗi bảy dụ ngôn về Nước Trời
trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Qua hình ảnh kho báu chôn trong ruộng, viên
ngọc quý và chiếc lưới thả xuống biển, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta giá trị
vô song của Nước Trời, đồng thời mời gọi mỗi người đưa ra một chọn lựa dứt
khoát cho hành trình đức tin của mình.
Trong cuộc sống thường ngày, biết bao người đã đi ngang qua "thửa ruộng", biết bao người đã cầm trên tay "viên ngọc", nhưng rồi lại bỏ qua vì chỉ nhìn bằng đôi mắt thể lý. Họ thấy lớp đất khô cằn mà không nhận ra kho báu được chôn giấu; họ nhìn thấy một viên ngọc mà không khám phá được giá trị độc nhất của nó.
Điểm gặp gỡ nơi người nông dân và người thương gia trong dụ ngôn chính là một cái nhìn biết nhận ra điều cốt yếu. Họ nhìn thấy điều mà người khác không thấy; họ nhận ra giá trị vô giá đang ẩn mình sau vẻ bình thường. Đó không đơn thuần là sự tinh anh của con người, nhưng trước hết là ân ban của Thiên Chúa.
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh vua Salômôn. Trong trọng trách cai quản dân Chúa, ông không xin quyền lực, của cải hay trường thọ, nhưng chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe và biết phân định điều thiện điều ác. Chính sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa đã giúp ông nhìn mọi sự theo ánh sáng của Ngài. Cũng vậy, chỉ khi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta mới nhận ra những dấu chỉ của Nước Trời đang âm thầm hiện diện trong từng biến cố của cuộc sống, trong những hy sinh thường ngày và nơi những người anh chị em bên cạnh mình.
Khi đã nhận ra kho báu và viên ngọc quý, cả người nông dân lẫn người thương gia đều có chung một thái độ: "vui mừng bán tất cả những gì mình có." Điều đáng chú ý không phải là sự từ bỏ, nhưng là niềm vui của người đã tìm được điều đáng để hiến trao tất cả. Họ không hành động vì bị ép buộc hay vì tiếc nuối, nhưng vì xác tín rằng điều mình nhận được lớn lao hơn gấp bội điều mình phải từ bỏ.
Đó cũng là kinh nghiệm của biết bao vị thánh trong lịch sử Giáo hội. Cách riêng, các Thánh Tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh của cải, danh vọng và cả mạng sống để trung thành với Đức Kitô. Các ngài không đánh đổi vì mất mát, nhưng vì đã tìm được kho tàng đích thực không gì có thể thay thế.
Đối với mỗi Kitô hữu hôm nay, "bán tất cả" không nhất thiết là từ bỏ mọi của cải vật chất, nhưng là biết đặt Thiên Chúa và Nước Trời lên trên mọi chọn lựa của cuộc đời. Đó là can đảm sống theo các giá trị Tin Mừng, dám từ bỏ những lợi lộc bất chính, những ích kỷ, đam mê và tội lỗi để thuộc trọn về Chúa hơn mỗi ngày.
Dụ ngôn chiếc lưới thả xuống biển còn giúp chúng ta nhìn về đích điểm của lịch sử cứu độ. Chiếc lưới gom mọi thứ cá, cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Thế nhưng, đến ngày sau hết sẽ có sự phân định giữa người công chính và kẻ gian ác. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ngài không ép buộc ai bước vào Nước Trời, nhưng mời gọi mỗi người tự do đáp lại tình yêu của Ngài. Và chính sự chọn lựa ấy sẽ được tỏ lộ trọn vẹn trong ngày chung thẩm.
Kho báu Nước Trời không ở đâu xa. Kho báu ấy đang hiện diện giữa cuộc sống hôm nay, trong Lời Chúa, trong các bí tích, trong Giáo hội và trong từng cơ hội yêu thương, phục vụ mỗi ngày. Điều chúng ta cần không phải là tìm kiếm một kho tàng mới, nhưng là xin Chúa ban cho mình đôi mắt của đức tin để nhận ra kho tàng đang ở rất gần.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn khôn ngoan như vua Salômôn, để biết nhận ra điều gì là vĩnh cửu giữa bao điều chóng qua, biết can đảm chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình và luôn vui tươi bước theo Đức Kitô. Bởi khi đã có Chúa, chúng ta đã tìm được kho tàng mà không một của cải trần gian nào có thể sánh ví hay thay thế.
Nhóm suy niệm
