Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Sự thánh thiện là khuôn mặt hấp dẫn của Giáo Hội.” Tâm tình của vị cha chung như một lời khẳng định mạnh mẽ về bản chất sâu xa và thiêng liêng của Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở đầy yêu thương, đầy thao thức dành cho hơn một tỉ người con của Giáo Hội trên toàn thế giới và cách riêng dành cho chính tôi, một người con của Hội Thánh, một người tận hiến đời mình cho Thiên Chúa.


Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu mơ ước sống thánh thiện từ khi nào. Có lẽ là từ những buổi tối bé thơ, ước mơ ấy được in dấu trong tâm hồn qua lời kể dịu dàng của mẹ về những câu chuyện của các vị thánh, từ những lần lặng lẽ ngắm nhìn ảnh tượng Chúa trong góc nhỏ gia đình, cũng có thể ước mơ ấy đến với tôi khi lần đầu tiên xem bộ phim về cuộc đời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Theo năm tháng, lòng tôi vang lên một lời mời gọi dịu dàng mà đầy thôi thúc, lời của chính Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Từ lời mời ấy, hành trình sống thánh của tôi âm thầm bắt đầu…


Tôi đã gặp không ít những con người thánh thiện giữa trần thế. Họ vẫn sống, làm việc, lo toan như bao người; nhưng trong nơi cuộc sống của họ tôi nhận ra một sự bình an sâu lắng đến lạ. Họ đẹp không chỉ vì vẻ ngoài mà vì con đường họ chọn, vì cách họ sống. Tôi đã bước theo họ, bước vào hành trình của một người tận hiến. Niềm khát khao được sống trọn đời cho Thiên Chúa nay đã trở thành hiện thực. Tôi hạnh phúc vì được sống trong một cộng đoàn yêu thương, được “chị em vui vầy bên nhau” thật “ngọt ngào, tốt đẹp biết bao” như lời Thánh Vịnh. Tôi cố gắng sửa mình mỗi ngày, cố gắng trở nên giống “những thần tượng” thánh thiện mà tôi từng ngưỡng mộ nhưng rồi tôi cũng nhận ra nên thánh quả là điều không dễ.


Tôi dễ nổi giận khi gặp chuyện trái ý, dễ cáu gắt khi không hài lòng. Tôi muốn nói lời đẹp lòng người, nhưng nhiều khi chẳng thể. Tôi từng mơ được ở bên Chúa thật lâu, thật nhiều, nhưng rồi lại để công việc cuốn đi cho đến lúc mỏi mệt tôi lại ngủ thiếp trong vô thức. Nhìn lại, tôi không thấy mình giống các vị thánh mà tôi từng yêu mến ở điểm nào, thậm chí còn xa cách. Đã có lúc tôi thưa với Chúa rằng “Con không muốn...”; nhưng chính trong lúc ấy, tôi nghe lời Người nhắc nhở: “Ơn Ta đủ cho con.” (2 Cr 12,9). Quả thật, Chúa vẫn dọn sẵn những con đường cho tôi, dù đôi khi chúng gập ghềnh nhưng điều đó là để tôi được mài dũa để nên giống Ngài hơn. Thiên Chúa không cần tôi mạnh mẽ. Người chỉ cần tôi tin tưởng, để Ngài mạnh mẽ thay tôi.


Tôi dần học cách buông bỏ những mộng tưởng xa xôi để sống với hiện tại hướng về tương lai. Tôi tập can đảm, kiên vững bước đi trên con đường đầy thử thách vì tôi tin rằng trên hành trình ấy Thiên Chúa vẫn “lẽo đẽo” theo sau tôi. Chỉ cần tôi mở lòng ra với Người, đứng lên và đi tiếp vì càng khó thì ân sủng lại càng nhiều. Tôi hiểu rằng thánh thiện không phải là một đích đến dành cho những ai hoàn hảo mà là hành trình của những người biết khiêm tốn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã; biết để cho tình yêu Thiên Chúa chữa lành, nâng đỡ và biến đổi. Chính từ những yếu đuối rất thật, rất người ấy; ơn gọi được nuôi dưỡng từng ngày, được lớn lên qua thinh lặng, hy sinh và qua những giọt nước mắt âm thầm. Dù thế nào đi nữa chỉ cần tôi hướng lòng về Chúa, Ngài sẽ không để tôi đi một mình.


Thời gian đã giúp tôi nhận ra khuôn mặt hấp dẫn nhất của Giáo Hội không chỉ được biểu lộ nơi những bậc thánh nhân hiển hách mà còn được thấy nơi những tâm hồn nhỏ bé âm thầm dâng hiến những người đang từng ngày sống trọn lời “xin vâng” trong lặng lẽ. Thánh thiện với tôi không còn là điều xa vời mà là tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên trong từng giây phút nơi tiếng chuông thức giấc ban mai, nơi cái nhìn cảm thông dành cho một chị em đang mệt mỏi, nơi việc nhỏ bé được làm với tất cả tình yêu. Đó là khuôn mặt của Giáo Hội mà tôi hằng yêu mến, khuôn mặt của Đức Kitô dịu hiền và trung tín.Đó cũng chính là “khuôn mặt hấp dẫn” mà tôi nguyện suốt đời theo đuổi.


Ai đó đã từng nói với tôi: “Mỗi khi chiêm ngắm một vị thánh, đừng chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài, mà trên hết, hãy học lấy một nhân đức nơi họ.” Tôi đã từng mơ ước sống thánh thiện, và hôm nay tôi muốn cưu mang ước mơ đó đi trọn cuộc đời. Thiên Chúa Đấng ba lần thánh chưa bao giờ khước từ tôi. Đến lượt tôi, tôi cũng phải sống thế nào đó để đáp lại tình yêu thương ấy. Tôi mong mình cũng có thể là một ánh sáng nhỏ bé, một khuôn mặt dịu dàng trong lòng Giáo Hội không rực rỡ, nhưng chân thành và yêu thương.


Mộc Trà