Trong một thế giới mà mọi giá trị
đều có thể quy đổi thành những con số, kỷ niệm vẫn bền bỉ trú ngụ ở nơi
mà mọi thước đo đều trở nên bất lực. Chúng ta
có thể dùng tiền để mua một tấm vé hạng thương gia đến Paris, nhưng không thể
mua được cảm giác rưng rưng khi đứng trước hoàng hôn cùng một người tri kỷ.
Chúng ta có thể mua một chiếc giường đắt nhất thế giới, nhưng chẳng thể mua lại
giấc ngủ yên bình bên lời ru của mẹ thuở ấu thơ.
Tiền bạc có quyền năng vô hạn trong
việc thiết lập sự tiện nghi, nhưng nó hoàn toàn bất lực trước sự hiện
hữu. Có những người sở hữu rất nhiều "đồ vật" nhưng lại nghèo nàn
về "khoảnh khắc".
Kỷ niệm không sinh ra từ những giao
dịch; chúng sinh ra từ sự dấn thân. Bạn không thể "đặt hàng" một kỉ
niệm sâu sắc. Nó chỉ đến khi bạn dám đặt điện thoại xuống, dám để đôi giày lấm
bùn, dám mở lòng để một ánh mắt chạm vào tâm hồn mình. Kỉ niệm là thứ duy nhất
trên đời mà càng tiêu xài thời gian cho nó, chúng ta càng trở nên giàu có.
Trong thần học, có một khái niệm gọi
là Kairos thời điểm của ân sủng. Kỷ niệm chính là những khoảnh khắc Kairos
được cô đọng lại.
Một buổi chiều ngồi nghe một người già kể chuyện đời.
Một lần vụng về giúp đỡ một người xa lạ trên đường.
Một bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười của sự thấu hiểu.
Những điều này thường bị coi là
"vô ích" trong bảng kế hoạch tài chính, nhưng lại là những cột mốc
định nghĩa chúng ta là ai. Khi tất cả những vật chất xa hoa rồi sẽ cũ kỹ và lỗi
thời, thì một kỷ niệm đẹp vẫn luôn giữ nguyên được độ tươi mới của nó trong
ngăn kéo của trái tim.
Bi kịch của con người hiện đại là
chúng ta quá bận rộn tích lũy những thứ "có thể mất" mà quên mất việc
kiến tạo những thứ "không thể cướp đi". Một ngày nào đó, khi đứng ở
chặng cuối của hành trình, thứ an ủi chúng ta không phải là số dư trong ngân
hàng, mà là những gương mặt chúng ta đã yêu mến, những con đường chúng ta đã đi
và những kỷ niệm đã cùng nhau thêu dệt.
Thời gian là một dòng chảy không có
vé khứ hồi. Mỗi giây phút trôi qua là một cánh cửa khép lại vĩnh viễn, nhưng kỷ niệm chính là chiếc chìa khóa duy nhất cho phép chúng ta bước vào căn phòng của
quá khứ để mỉm cười và tiếp thêm sức mạnh cho tương lai.
Vì vậy, hãy sống sao để khi nhìn lại sẽ thấy cuộc đời bạn là một
cuốn album rực rỡ những kỷ niệm, chứ không phải là một xấp hóa đơn dài dằng
dặc. Đừng chỉ sống để "có", hãy sống để "là" và để
"nhớ".
