Chẳng lạ lẫm gì đối với nhân loại hôm nay về một thời đại kỹ thuật số tiên tiến và thay đổi không ngừng từ hình thức bên ngoài lẫn chi tiết bên trong. Có biết bao cuộc kích hoạt các ứng dụng trên những chiếc điện thoại thông minh, những máy tính bảng được thực hiện như một nhu cầu cần thiết của nhịp sống con người.
Nếu mượn ngôn ngữ của công nghệ hiện thời vào trong đời sống thánh hiến, thì thiết nghĩ, có một sự kích hoạt thiêng liêng cần thiết hơn cho nếp sống tu trì, đó chính là tình hiệp nhất giữa các thành viên trong cộng đoàn. Bởi lẽ, có những “lỗi kỹ thuật” vẫn xảy ra trong đời sống cộng đoàn thánh hiến và cần có những “ứng dụng” thiêng liêng được “tải về” để tình chị em trong đời sống thánh hiến trở nên khăng khít, sống động và ý nghĩa trong ơn gọi. Vì thế, sự canh tân và xây dựng cộng đoàn qua việc lắng nghe Lời Chúa mà Tổng Hội XII của Dòng đưa ra là sự kích hoạt thiết yếu và còn là một kim chỉ nam giá trị cho từng thành viên trong Dòng.
Canh tân từ thú vui một người hướng đến hạnh phúc nhiều người
“Lỗi kỹ thuật” đầu tiên thường thấy chính là thú vui cá nhân trở nên điều ưu tiên và được chú trọng quá mức. Đâu đó có những quỹ thời gian bị cuốn vào sự lướt dài trên điện thoại hay máy tính bảng thay vì dành cho sự gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư của chị em, nhất là quý chị cao niên, quý chị em đau bệnh hoặc quý chị em đang gặp những thách đố. Đâu đó có những thỏa mãn sở thích riêng trong việc chi tiêu quá mức cho những món đồ xa xỉ và những giải trí cá nhân, trong khi ít nghĩ đến việc bớt một phần nhỏ để giúp chị em đang gặp khó khăn.
Để khắc phục lỗi này, mỗi cá nhân cần “tải về” và “cài đặt” ứng dụng “đức ái” - nơi mà mỗi người sống lại cảm thức hằng được Chúa yêu thương, như chính Ngài đã biểu tỏ mạnh mẽ rằng: “Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16) và cũng vì đó vang lên lời mời gọi: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Thật vậy, thú vui cá nhân chỉ mang lại sự thỏa mãn nhất thời, còn đức ái lại thanh tẩy sự hưởng thụ vị kỷ, vô tâm để trở thành hạnh phúc bền vững, sẻ chia cho nhiều người.
Khi thường xuyên sử dụng ứng dụng này trong cộng đoàn, cá nhân tôi sẽ thay đổi với một năng lượng tích cực hơn hết. Tôi có thể chuyển mình từ việc bản thân chỉ ưa thích được nhiều người thương yêu đến việc bản thân nỗ lực yêu thương nhiều người, kể cả những người chị em dường như không mấy hợp tính. Hơn nữa, thay vì tôi chỉ vun vén cho những sự vui thích cá nhân, tôi lại nhạy bén nhìn ra xung quanh với một con tim tự do biết trao yêu thương và biết nỗ lực đóng góp cho hạnh phúc của nhiều chị em. Khi đó, niềm vui không chia vơi mà sẽ nhân lên gấp bội và còn “được nên trọn vẹn” (Ga 15,11) bởi mỗi hành động đều hướng tới niềm vui cho tha nhân. Hơn hết, niềm vui đó được tròn đầy trong Thiên Chúa- Đấng là tình yêu và là Đấng đã yêu nhân loại chúng ta “cho đến cùng” (Ga 13,1).
Canh tân từ ích lợi riêng hướng đến ích lợi chung
Một “lỗi kỹ thuật” nữa cũng dễ xảy ra trong đời sống cộng đoàn là ích lợi cá nhân lên ngôi. Đó là những lúc ai đó chỉ tập chú cho những quyền lớn nhất cá nhân ta được hưởng, quỹ thời gian nhiều nhất cá nhân ta được dành, những sứ vụ nhẹ gánh nhất mà cá nhân không phải hy sinh vất vả. Trong khi đó, lại có nhiều lúc ta đặt qua một bên, thậm chí không màng đến những khả năng nào cá nhân tôi có thể sinh lợi cho chị em, những thời gian nào mình có thể sống cho chị em, những sứ vụ nào mình có thể mang lại sự vững mạnh cho cộng đoàn, những trách nhiệm nào mình có thể giúp thăng tiến nhà Dòng.
Vì thế, ứng dụng “phục vụ” cần được “cài đặt” cho sự canh tân và xây dựng cộng đoàn ở đây nhất là trong một thế giới đề cao lợi ích cá nhân. Để nhờ đó, tâm hồn mỗi thành viên được sống lại cảm thức của việc được Đức Kitô quy tụ thành một cộng đoàn mà ở đó nâng đỡ nhau, sống cho nhau và vì nhau, bởi lẽ “từng giọt máu” của mỗi người, “Chúa đều coi là quý” (Tv 72,14). Thêm vào đó, chính Chúa còn nhắn nhủ và kêu mời:“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).
Thật vậy, phục vụ không làm cá nhân tôi thấp kém đi, nhưng làm cho giá trị của cộng đoàn được nâng tầm và ích lợi chung được bảo đảm. Cảm nghiệm sâu xa ý định của Chúa đó, tôi coi trọng lợi ích của chị em như lợi ích của chính mình. Hơn nữa, tôi dám quên mình, dám cho đi, dám trao ban hơn là thu tích những lợi ích cho bản thân. Ngoài ra, tôi dám khép lại toan tính riêng mà mở ra sự dấn thân hơn cho những gì đem lại ích chung mà tất cả chị em cùng hưởng. Điều mà lời thánh Phaolô đã từng lên tiếng: “Đừng ai chỉ tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (1Cr 10,24). Như thế, tôi có thể vượt qua những ích riêng vị kỷ để thực sự xây dựng cộng đoàn mà Chúa đã ban cho tôi.
Canh tân từ danh cá nhân hướng đến danh cộng đoàn
“Lỗi kỹ thuật” thứ ba khiến đời sống cộng đoàn bị nhiễu mờ nằm ở chỗ danh tiếng. Bởi lẽ một chút thành công trong sứ vụ, một chút điều tốt được bản thân thực hiện thì dễ trở thành cám dỗ cách tinh vi ở hai tâm thức. Một tâm thức là sự kiêu ngạo trổi lên thống trị tâm hồn người thành công và dẫn tâm hồn đó vào lối tự tôn, cho bản thân là “Số Một”. Và một tâm thức khác là sự ganh tỵ chiếm lấp tâm hồn người yếu thế khi chưa hoặc thậm chí không thể làm như người thành công để rồi đưa tâm hồn đó đến lối tự ti. Cả hai tâm thức đều muốn lưu danh và phải được biết đến bởi sự khát khao được công nhận của tất cả mọi người.
Điều cần thiết lúc này là cần “cài đặt” ứng dụng “khiêm nhường” trong cộng đoàn. Với ứng dụng này, cá nhân được mời gọi làm rạng danh Thiên Chúa và xây dựng uy tín cho cộng đoàn: “Ánh sáng của anh em phải chiếu tỏ trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Chính lúc đó, cái “tôi” hào nhoáng bị tiêu tan, bị vụn vỡ và cái “ta” chung được tiến tới, được tôn trọng. Một điều có thể thấy rằng: danh tiếng thực sự của một người không hệ tại ở vinh quang cho riêng mình, vì danh tiếng đó có thể nhanh tỏa ánh hào quang rực rỡ nhưng rồi cũng chóng tàn. Ngược lại, nó hệ tại ở vẻ đẹp của cộng đoàn đượm nét tình hiệp nhất, yêu thương vì đó là một sự phản chiếu sống động hơn hết cho ánh vinh quang của Thiên Chúa tình yêu. Đây là những điều mà khi tâm hồn tôi đang đầy kiêu hãnh về bản thân thì cần hết sức lưu tâm.
Còn với những lúc tâm hồn tôi đang co cụm tự ti, thì khi tôi bước vào địa hạt của khiêm nhường, tôi ắt sẽ không để sự ganh tị hay hư danh ngăn cách các mối tương quan, nhưng “lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2,3). Từ đó, thay vì ngồi so đo những nén bạc Chúa trao, tôi biết sinh lời thêm gấp trăm. Thay vì oán trách, ganh ghét người được ban nhiều, tôi biết tôn trọng và cộng tác bằng những gì tôi có thể cho sự thăng tiến của toàn thể cộng đoàn. Vì tôi không còn nhìn vào túi của người khác có gì mà tôi tìm được trong túi của chính mình những cái khác cũng vốn được Chúa trao ban để rồi góp phần gia tăng sự giàu có cho cộng đoàn.
Tựu trung lại, những ứng dụng thiêng liêng của “đức ái, tinh thần phục vụ và lòng khiêm nhường” giúp ta nhận ra mỗi người là một chi thể khác nhau trong cùng một thân thể nhiệm mầu là Đức Kitô. Vì thế, không thể phủ nhận rằng “mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể” (Rm 12,5). Để chẳng còn là vui thú hay lợi ích hoặc vinh quang cho riêng mình; cũng không còn so đo, tính toán thiệt hơn mà nhờ đó cuộc vận hành của cộng đoàn được lưu chuyển trong sự giao thoa của những tâm hồn cùng chung sức, chung lòng, mang lại sức sống mới cho cộng đoàn và cho sứ mạng yêu thương phục vụ mà Chúa kêu gọi.
M.M.P. Hồng Anh
