Năm thứ nhất của nhiệm khoá 2024-2028 vừa kết thúc. Chủ đề năm thứ nhất và năm thứ hai của Tổng hội XII đưa ra, vừa để nhắc nhở vừa để nhấn mạnh chị em trong Hội dòng về một đường hướng, một cách thức làm cho đời sống thánh hiến của chị em được đổi mới hơn, phù hợp hơn trong bối cảnh hiện tại. Bài viết gợi mở một vấn đề không hề mới, nhưng liên quan đến chủ đề của Tổng hội với ước mong nhắc nhở về điều được nhắc nhở, nhấn mạnh về điều được nhấn mạnh để chị em cùng nhau nhìn lại, cùng nhau ý thức điều mà bấy lâu nay mình đang thực hiện, nhưng vì quá quen thuộc, quá thường xuyên nên chúng ta ít nói đến và chưa nhìn nhận đúng vị trí và giá trị của nó. Hôm nay, một lần nữa chúng ta cùng nhau nhìn đến giá trị của các giờ kinh phụng vụ qua lăng kính chủ đề Tổng hội XII đưa ra: KINH PHỤNG VỤ - cách thức tuyệt hảo để “lắng nghe Lời Chúa, nên một với Chúa và canh tân bản thân.”
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong “Tông huấn Đời sống Thánh Hiến” số 94 đã viết: “Lời Thiên Chúa là nguồn mạch đầu tiên của mọi linh đạo Kitô giáo. Lời Chúa nuôi dưỡng tương quan thân tình với Thiên Chúa hằng sống, với ý định cứu chuộc và thánh hoá của Người; Các giờ kinh phụng vụ hẳn là một phương tiện chính yếu để thực sự hiệp thông với Chúa.”
“Hiến pháp” Hội
dòng nữ Đa Minh Rosa Lima cũng đã viết: “Chiêm ngắm các thực tại thần linh và kết
hiệp liên lỉ với Thiên Chúa phải là nhiệm vụ ưu tiên và chính yếu của hết mọi
tu sĩ. Vì thế, chị em hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ, dành thời giờ cho việc đọc
Sách Thánh và tâm nguyện, cử hành các giờ kinh phụng vụ, thực hành các việc đạo
đức khác và trung thành giữ việc tĩnh tâm.” [1](HP số
43) “Chị em hãy đọc Thánh Kinh mỗi ngày như lương thực nuôi dưỡng tinh thần, cải
thiện đời sống, bồi bổ nhiệt tâm tông đồ...” [2](HP số
45.§2) “Việc cử hành các giờ kinh phụng vụ nhằm ca tụng Thiên Chúa, chuyển cầu
cho nhân thế và để thánh hiến ngày sống.” (HP số 46.§2)
Các số Tông huấn và các số Hiến pháp đã cho thấy
tầm quan trọng của giờ kinh phụng vụ trong việc lắng nghe Lời Chúa, nên một với
Chúa và canh tân bản thân. Nó cũng cho thấy việc chăm chú chu toàn các giờ kinh
phụng vụ đó là cách thế giúp chúng ta thi hành đường hướng mà Tổng hội XII của
Hội dòng chúng ta đã đưa ra một cách tốt đẹp.
Mỗi phần của bài viết
sẽ nhìn vấn đề ở hai góc độ: thứ nhất là nền tảng nói gì và thứ hai áp dụng như
thế nào trong các chủ đề và đường hướng Hội dòng đề ra.
I. KINH PHỤNG VỤ CÁCH THỨC LẮNG NGHE LỜI CHÚA RẤT
TUYỆT HẢO
1. Nền tảng
Những nền tảng sau đây nói cho chúng ta biết và nhắc nhở chúng ta về việc đọc kinh phụng vụ là cách thức lắng nghe Lời Chúa một cách tuyệt hảo.
“Tông hiến Laudis Canticum” của Đức Thánh
Giáo hoàng Phaolô VI đã viết:
“Các giờ kinh phụng vụ cổ võ lòng hâm mộ
say mê đọc Kinh Thánh – sao cho Kinh Thánh thực sự trở thành nguồn mạch phát xuất
mọi lời cầu nguyện của người Kitô hữu.”
“Việc đọc Kinh
Thánh nhiều hơn, không những trong Thánh lễ, mà cả trong các giờ kinh phụng vụ, sẽ giúp các tín
hữu luôn tưởng nhớ đến lịch sử cứu độ, và xác tín rằng lịch sử đó vẫn còn tiếp
diễn trong đời sống nhân loại.”
“Mỗi người phải
tìm ra của ăn thường xuyên lấy từ các bài đọc, các thánh vịnh và những phần
khác trong các giờ kinh phụng vụ
và nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm của mình”[3]
Trong “Văn
kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ,” Đức Thánh Giáo hoàng
Phaolô VI cũng đã viết:
“Những ai tham
dự các giờ kinh phụng vụ thì có thể tiếp nhận được nguồn ơn thánh hoá dồi dào,
nhờ hiệu lực cứu độ của Lời Chúa, vì Lời Chúa chiếm một địa vị rất quan trọng
trong đó... Quả vậy, các bài đọc đều trích từ Kinh Thánh, các thánh vịnh ta hát
trước nhan Chúa cũng chính là Lời của Người; các kinh khác, như lời nguyện và
thánh thi cũng đều do Chúa linh hứng và thúc đẩy.” (Số 14)
“Các giờ Kinh
Sách cũng phải đọc chu đáo, vì đặc biệt trong giờ kinh này có bài đọc Lời
Chúa.” (Số 29)
“Văn kiện
trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ” của Đức Thánh
Giáo hoàng Phaolô VI cũng đã trình bày cấu trúc của các giờ kinh phụng vụ được
cấu tạo dựa trên nền tảng là Lời Chúa: Thánh vịnh giáo đầu, các Thánh
vịnh, Thánh ca Cựu ước và Tân ước, các bài đọc Lời Chúa ngắn sau phần
Thánh vịnh và Thánh ca, Thánh ca Tin mừng,... hầu như tất cả là Lời Chúa.
Riêng Kinh Sách có bài đọc dài được sắp xếp theo chu kỳ của năm phụng vụ, nếu
chăm chú đọc các bài đọc Kinh Sách một cách trọn vẹn thì chúng ta đã đọc hầu
như hết các phần quan trọng nhất của Kinh Thánh trong chu kỳ của năm.
2. Áp dụng
Dựa vào các nền
tảng trên, chúng ta có thể đưa ra một vài định hướng áp dụng sau đây:
Vì cấu trúc của
các giờ kinh phụng vụ hầu hết là Lời Chúa nên chúng ta phải đọc các giờ kinh phụng
vụ một cách trang trọng, đồng thời cũng
nên đọc chậm rãi để có thể “nghe Chúa nói” một cách sâu sắc.
Vì mỗi ngày, mỗi giờ kinh đều có ít nhất một sứ điệp Lời
Chúa gởi đến chúng ta vì thế hãy chăm chú để đón nhận sứ điệp ấy. Ta thử tưởng
tượng, sau giờ kinh nguyện lòng ta còn vang vọng câu Lời Chúa: “Anh em đừng
phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn”; hoặc khi ta sắp sửa nổi
đoá, ta lại nghe lại Lời Chúa trong giờ kinh nguyện hôm nào: “Mỗi người phải
mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực
thi đường lối công chính của Thiên Chúa.”...; hoặc khi sắp nói xấu nhau ta nhớ Lời Chúa mới đọc trong giờ kinh hôm
nào: “Thưa anh em, anh em đừng nói
xấu nhau...”
Vì Lời Chúa cưu mang nhiều tâm tình cầu nguyện và những lời
giáo huấn của các tác giả, vì thế hãy lắng nghe, ghi tâm Lời Chúa sau mỗi giờ
kinh nguyện. Hãy gìn giữ những cảm xúc và định hướng mà Lời Chúa trao vào tâm hồn
chúng ta trong giờ kinh nguyện.
Vì nguồn của các giờ kinh là Lời Chúa, nên việc “bỏ” kinh
phụng vụ giống như việc bị bỏ đói, thiếu dinh dưỡng và thiếu chất sống.
Một giờ kinh nguyện đọc mà nhanh, đọc qua lần
để tiết kiệm thời gian thì việc “lắng nghe Lời Chúa” không hiệu quả nó như một
cuộc hẹn của hai người vội vã chào nhau một cách qua loa rồi đi. Một giờ kinh
nguyện hiệu quả, giống như một cuộc hẹn của hai người yêu nhau thì sau giờ hẹn
hai người ghi nhớ lời nhau, nhớ từng lời nói từng cử chỉ, từng âm điệu vang lên
trong cung lòng, hai người sẽ sống cho nhau và vì nhau.
Thiết nghĩ nếu
“lắng nghe” Lời Chúa một cách sâu sắc trong giờ kinh nguyện thì chúng ta cảm
nghiệm được Chúa ở bên chúng ta luôn luôn.
II. KINH PHỤNG VỤ những phút giây tuyệt đẹp để kết
hợp với Chúa
1. Nền tảng
Trong “Tông
hiến Laudis Canticum,” Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở:[4]
“Nếu các giờ
kinh phụng vụ, lời cầu nguyện của Hội thánh, trở thành lời cầu nguyện đích thực
của mỗi người, thì mối tương quan mật thiết nối kết phụng vụ với toàn diện đời
sống của người Kitô hữu, sẽ càng nổi bật hơn…”
“Hội thánh rất mong muốn cho các giờ kinh phụng
vụ vừa thấm nhuần, phục hồi, hướng dẫn và diễn tả mọi cách thức cầu nguyện của
người Kitô tữu, vừa nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân
Chúa. (...) Vì thế
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các tín hữu sẽ làm sống lại được tinh thần cầu
nguyện liên lỉ mà Chúa Giêsu đòi hỏi Hội thánh phải có.”
Khi cử hành
các giờ kinh phụng vụ, ta phải làm sao để nhận ra được “tiếng nói của chúng ta
nơi Đức Kitô và tiếng nói của Đức Kitô trong chúng ta.”
Trong “Văn
kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ,” Đức Thánh Giáo hoàng
Phaolô VI cũng đã viết về giá trị của các giờ kinh phụng vụ giúp nên một với
Chúa:
“Giá trị lời cầu
nguyện của người Kitô hữu là ở chỗ được thông phần chính lòng hiếu thảo của
Chúa Con đối với Chúa Cha và được thông phần tinh thần cầu nguyện mà Chúa Con
đã diễn ra bằng lời nói trong suốt cuộc đời tại thế, và hiện nay vẫn còn tiếp
diễn không ngừng trong toàn thể Hội thánh, cũng như trong mỗi thành phần, để cầu
nguyện nhân danh toàn thể nhân loại và để cứu rỗi nhân loại.”[5]
Hơn nữa, việc
cử hành các giờ kinh phụng vụ cũng là được nếm thử niềm vui thiên quốc, nghĩa
là chúng ta kết hợp và nên một với Thiên Chúa ở trong thế giới thần linh:
“Khi dâng lời
ngợi khen Thiên Chúa trong các giờ kinh phụng vụ, Hội thánh cùng chung tiếng
hát lên bài ca đời đời vẫn được hát trên thiên quốc, (...) Chúng ta được liên kết
chặt chẽ với Hội thánh trên trời, (...) Chúng ta cùng hát một bài ca ngợi tôn
vinh một Chúa Ba Ngôi, (...) Chúng ta như đã nếm thử niềm vui được tham dự vào
lời ca muôn thuở và được thấy ngày không bao giờ tàn lụi.”[6]
2. Áp dụng
Dựa vào các nền
tảng trên, chúng ta có thể đưa ra một vài định hướng áp dụng sau đây:
Vì được nên một
với Chúa như Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta hãy dùng những lời kinh nguyện như
những lời tâm sự ngọt ngào hiếu thảo của những người con dành cho cha mẹ.
Vì lời của
Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha giờ đây là lời của chúng ta dâng lên Thiên Chúa,
vì thế chúng ta hãy đọc một cách xứng đáng, không đọc như không thấy, không đọc
như cái ôm hôn lạnh nhạt hời hợt, nhạo nhễ, không đọc mà không hiểu, hoặc không
diễn tả cảm xúc của tâm hồn...
Vì nên một với
Chúa trong giờ kinh nguyện, nên giờ kinh mà bị “bỏ” thì như một cuộc hẹn bị bỏ
vì thiếu sức mạnh và sự liên kết của tình yêu. Hoặc tham dự giờ kinh mà lòng
còn bôn ba trăm bề thì giống như ngội cạnh người yêu mà lòng còn mơ tưởng xa
xăm, hoặc tâm hồn còn dành cho người khác khi cái xác nặng nề ở lại.
Vì nên một với
Chúa nên thái độ không kính cẩn hết mình sẽ làm tổn thương người yêu.
Vì nên một với
Chúa qua kinh nguyện nên không thể sống bê tha, thiếu yêu thương, phản chứng.
Vì nên một với
Chúa và nếm hưởng niềm vui thiên quốc nên hãy thể hiện niềm vui bằng sự hiện diện
của Chúa. Tin rằng Chúa đang nghe, đang ở bên và ta đang nên một với Ngài.
“Muốn cho lời
cầu nguyện đó thật là lời riêng của mỗi người tham dự, thật là nguồn phát sinh
lòng đạo đức và muôn vàn ơn Chúa, và cũng là sức nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện
và hoạt động tông đồ, thì cần phải đọc cho nghiêm trang, chăm chỉ, sốt sắng, và
khi đọc, lòng trí phải hoà hợp với lời kinh ... Mọi người phải ân cần hợp tác với
ơn Chúa để ơn Người khỏi hoá ra vô ích. Khi cầu nguyện để tìm gặp Chúa Kitô và
hiểu biết sâu xa hơn nữa về mầu nhiệm của Người, ai nấy hãy ngợi khen Thiên
Chúa và khẩn khoản van nài với những thái độ và tâm tình giống như Đấng Cứu Chuộc
chúng ta, khi Người cầu nguyện.”[7]
III. KINH PHỤNG VỤ nắm giữ chìa khoá giúp canh tân
bản thân
1. Nền tảng
Trong “Tông
hiến Laudis Canticum,” Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở: “Các
giờ kinh phụng vụ nhằm thánh hoá trọn ngày sống của con người...”[8] (...)
“Các giờ kinh phụng vụ còn là lời cầu nguyện của Hội thánh phát xuất từ một
cố gắng đổi mới toàn diện về đường thiêng liêng.”[9]
Trong “Văn
kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ,” Đức Thánh Giáo hoàng
Phaolô VI cũng đã viết:
“Nhờ các giờ
kinh phụng vụ, chúng ta có thể nên thánh và phụng thờ Thiên Chúa một cách đặc
biệt đến nỗi khơi được một cuộc trao đổi hay đối thoại giữa Thiên Chúa và nhân
loại, khiến ‘Thiên Chúa nói với dân Người, và dân đáp lại bằng tiếng hát và lời
cầu nguyện’.[10]
Vì các giờ
kinh phụng vụ thánh hoá ngày giờ và toàn bộ sinh hoạt của con người[11]nên
người tham dự các giờ kinh phụng vụ tất nhiên cũng được thánh hoá bởi họ đã kết
hợp làm một với Chúa như đã nói ở trên.
“Các bài đọc và lời nguyện trong các giờ kinh phụng vụ còn là một nguồn sinh lực cho đời sống Kitô hữu. Quả vậy, đời sống đức tin tìm được của ăn nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Lời Chúa và lời các thánh cũng như được bồi bổ nhờ các lời kinh nguyện. (...) Hầu mỗi ngày chúng ta vươn lên thành ngôi đền thánh Chúa, trong Chúa Thánh Thần cho tới khi chúng ta đạt tới mức trưởng thành tương xứng với tầm vóc viên mãn của Đức Kitô...”[12]
2. Áp dụng
Dựa vào các nền tảng trên, chúng ta có thể đưa
ra một vài định hướng áp dụng sau đây:
Vì các giờ
kinh được đặt ra để thánh hoá mọi thời khắc nên chúng ta hãy tạo cho mình những
nhắc nhớ về lịch trình và thời khắc của giờ kinh nguyện như là những ghi chú của
những cuộc hẹn. Hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị, hãy khát khao, hãy yêu mến và mong
đợi.
Có thể vào những
thời khắc của kinh nguyện, chúng ta bận rộn với những công việc, hãy để những
nhắc nhớ hướng chúng ta lên Chúa để canh tân bản thân: “Lạy Chúa, giờ là giờ
kinh của cộng đoàn, giờ là giờ hẹn của con với Chúa mà con đang đang tất bật sứ
vụ, con nhớ đến Chúa, con dâng công việc của con cho Chúa, để con hướng lòng
con về với Chúa, xin Chúa thánh hoá con.”
Một khi đã
nghe Lời Chúa trong kinh nguyện, đã nên một với Chúa thì không lẽ nào chúng ta
lại không nhắc nhở mình rằng chúng ta phải canh tân bản thân sao cho càng ngày
càng trở nên giống Chúa hơn.
Hơn nữa, tinh thần của Dòng chúng ta mang nét nổi bật là chiều kích cộng
đoàn, vì thế việc lắng nghe Lời
Chúa, cùng nhau nên thánh và nên một trong Chúa là điểm son của tinh thần Dòng. Trong trường hợp
không thể được thì chúng ta mới đọc kinh phụng vụ riêng. Hãy ưu tiên tất cả các
giờ kinh phụng vụ chung.
“Vậy, khi họp
nhau lại, hợp lòng chung tiếng để cử hành các giờ kinh phụng vụ, thì chúng ta tỏ
cho thiên hạ thấy Hội Thánh đang cử hành mầu nhiệm Đức Kitô.”[13]
“Dù cử hành
chung hay đọc riêng một mình, cơ cấu căn bản của các giờ kinh phụng vụ vẫn là một
cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Tuy nhiên, việc cùng nhau cử hành
các giờ kinh phụng vụ làm nổi bật hơn cộng đoàn tính của Hội thánh, lại còn
giúp cho mọi người, ai nấy tuỳ địa vị của mình, tham dự cách tích cực.”[14]
... “Phải khuyến
khích cử hành chung hoặc công khai, nhất là những người sống trong cộng đoàn.”
...[15]
Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội và cách thế để chúng ta thực thi những điều chúng ta đề ra, không phải là những đòi hỏi xa vời khó thực hiện. Mỗi chị em chúng ta liệu sao cho mình chu toàn phận vụ trong các giờ kinh phụng vụ chung với ý thức KINH PHỤNG VỤ - cách thức tuyệt hảo để “lắng nghe Lời Chúa, nên một với Chúa và canh tân bản thân” là trọn hảo rồi. Thiết nghĩ chúng ta thực thi điều Tổng hội muốn chúng ta thi hành trong nhiệm khoá này, không phải là khẩu hiệu, cũng không phải là một hình thức, mà là cuộc sống trong Chúa và biến đổi từng ngày.
Minh Thuỳ
[3] “Tông hiến Laudis Canticum” của ĐGH Phaolo VI về việc công bố sách nguyện mới.
[4] Sđd, “Tông hiến Laudis Canticum.”
[5]“Văn kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ,” Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, số 7.
[6] Sđd, “Văn kiện ...”, số 16.
[7] Sđd, “Văn kiện ...”, số 19.
[8] Sđd, “Tông hiến Laudis Canticum” số 2.
[9] Sđd, “Tông hiến Laudis Canticum.”
[10]Sđd, “Văn kiện ...”, số 14.
[12]Sđd, Văn kiện ...”, số 18.
[13] Sđd, “Văn kiện ...”, số 22
[14]Sđd, “Văn kiện ...”, số 33.
[15]Sđd, “Văn kiện ...”, số 40.
