Galilê, ngày…tháng...năm…
- Giọng Phêrô sang sảng : này các chú, nhanh lên, Thầy hẹn gặp mọi người trên ngọn núi.
- Núi nào ?
- Không biết, cứ đi, thấy núi nào ở Galilê thì lên đó.
- Mười một người đủ hết ?
…
- Oh, Thầy, đến đúng giờ quá !
- Ờ, chào mọi người, anh em bình an chứ ? Thầy nói với anh em lời cuối đây : Giờ Thầy phải đi, anh em cũng hãy đi “làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và Thầy sẽ ở với mọi người cho đến tận thế !” (Mt 28,20).
- Thầy đi đâu mà nói câu cuối cùng ?
- Chưa kịp nghe câu trả lời thì Thầy đã biến mất !!!
- …
- Này các chú, về nhà thôi, sao còn mải mê, đăm đăm nhìn trời thế !
Bóng Thầy đã khuất, tâm trạng các môn đệ vừa bỡ ngỡ, hòa lẫn niềm vui cùng nỗi buồn. Từ khi Thầy phục sinh và hiện ra, khung cảnh cộng đoàn ấm áp, bình an, đầy tiếng cười ; niềm hạnh phúc bộc lộ nơi khuôn mặt mỗi người. Giờ Thầy đi rồi không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu ! Nhưng cũng đến lúc phải trở về và thi hành sứ vụ.
Các môn đệ hôm nay chứng kiến cảnh Thầy về trời. Vậy là đã 40 ngày sau khi Thầy phục sinh (Cv 1,3), thời gian trôi mà không hay, không biết ! Giờ đi rao giảng với bốn chữ “không” và một chữ “có”:
- Không được mang gì đi đường,
- Không được mang lương thực
- Không được mang tiền hay bao bị,
- Không được mặc hai áo (Mc 6, 8-9).
Tại sao lại có những điều “không” này? Việc đi rao giảng cấp bách đến độ không chào hỏi ai dọc đường kẻo chậm trễ, và người đi trên lộ trình càng gọn gang, nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiều, vừa cho lòng thanh thản, vừa không hành lý cồng kềnh sẽ nhẹ nhàng đi nhanh và đi được xa hơn. Lại nữa, Chúa nuôi chim trời, chăm sóc cỏ cây, lẽ nào người môn đệ lại phải thiếu thốn? Do vậy, ra đi như lời mời gọi, phần còn lại tín thác vào Chúa và Ngài sẽ lo.
- Và chỉ một cái “có” đó là có Thầy ở cùng “mọi ngày cho đến tận thế”. Những khó khăn chống đối luôn còn đó, bởi chính Thầy đã báo: rồi đây sẽ phải sống như chiên ở giữa sói rừng. Nhưng cũng an tâm vì Thầy còn để lại một “bảo hiểm nhân thọ” đó là có Thầy ở lại, ở cùng và ở với cho đến tận thế. Thầy không làm thay mà là hiệp thông, cộng tác, giúp đỡ tận tình với lòng từ bi thương xót. Tên của Thầy nói lên sự hiện diện liên tục đó : Đấng Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Và đó cũng là lời hứa trong Cựu Ước : “Đức Chúa ở với dân Ngài mãi mãi”. Thầy ban cho các môn đệ cũng một bảo đảm như Thiên Chúa ban cho Dân Ngài. Ngày đầu hiện hữu trong lòng Đức Mẹ, thiên thần loan báo Đấng Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng chúng ta; ngày cuối cuộc đời tại thế lặp lại điều đó “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Hai câu mở và đóng lại Tin Mừng Mathêu và đó là bảo đảm cho tất cả rằng : Thiên Chúa luôn hiện diện và ở với chúng ta luôn mãi.
Rời ngọn núi, trở về thi hành sứ vụ, chờ đợi ngày Thầy trở lại và đem mọi người đi.
Tạm biệt Thầy,
Con: Catarina Thùy Dung
