Trong
cuộc đời, mấy ai mong muốn đối mặt với khó khăn, thất bại, hay bệnh tật. Thậm
chí, nhiều người còn xem đó là bất hạnh, là nỗi đau tột cùng. Thế nhưng, cuộc sống
vốn dĩ vô thường, những biến cố này chẳng kiêng nể bất kỳ ai, và có thể ập đến
bất cứ lúc nào. Có những người tự tin rằng mình đủ khả năng để giải quyết mọi vấn
đề, nhưng đứng trước bệnh tật, dù tài giỏi đến đâu, giàu có cỡ nào, hay quen biết
rộng đến mấy, đôi khi cũng đành bất lực, sống trong đau đớn và quằn quại. Vậy,
khi bệnh tật "ghé thăm", chúng ta nên làm gì? Vậy chúng ta nên làm gì khi bệnh tật “ghé thăm”?
Theo phản xạ tự nhiên, con người rất khó lòng đón nhận
bệnh tật và luôn tìm cách lẩn
tránh, rũ bỏ nó. Thế nhưng, càng trốn chạy, con người càng ý thức rõ hơn về nỗi đau
mà mình đang mang. Thật
vậy, không ai có thể tồn tại
mãi trên trái đất này. “Sinh-lão-bệnh-tử” vốn là quy luật tự nhiên của kiếp
nhân sinh. Được sinh ra cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải rời bỏ cuộc sống này.
Vậy
cớ sao chúng ta
không thử đón nhận bệnh tật
như là điều tất yếu phải có trong đời mà chấp nhận sự hữu hạn của
chính mình?
Thay vì bi quan, hãy thử bình tâm,
thử một góc nhìn khác
để nhận ra cơ hội trong chính nỗi
đau của mình. “Nút thắt” tưởng chừng là tội tệ ấy có thể không xấu như ta vẫn nghĩ. Nhà văn Vitor Hugo từng viết: “Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao”.
Bởi lẽ, trong chính khoảnh khắc
đối diện với bệnh tật, ta có thể chậm lại, dừng lại, nhìn lại… Chúng ta đừngvì lối sống hiện đại và nhịp sống vội vàng mà
quên cho
phép mình một lần được chậm lại. Biết
đâu qua đau bệnh, ta tìm được điều Chúa muốn nơi ta và cơ hội để ta trân quý nhiều điều trong cuộc sống này hơn!
Nhìn vào Giáo Hội, chúng ta thấy rất nhiều vị thánhđược Chúa biến đổi qua biến cố đau khổ bi thương. Giả như thánh Inhaxiô không bị gãy chân
và bị thương nặng trong trận chiến của
mình, hẳn là ngài đã ít có cơ hội để đọc những cuốn sách về Chúa Giêsu và các vị
thánh. Nóikhác
đi, thời gian dưỡng bệnh của thánh
nhân là một ơn ích lớn đối với cả cuộc đời còn lại của ngài. Qua biến cố tưởng
chừng tuyệt vọng, không đáng sống ấy của thánh I-nhã, lại là lúc ngài thực sự
được sống và sống dồi dào.
Bệnh tật sẽ là một “gánh nặng” nếu chúng ta cứ mãi
sống bi quan, thất vọng. Sao chúng ta lại khiếp đảm, “dị ứng” với nó, trong khi
chúng ta tin rằng Chúa gửi “Thánh giá”, chắc chắn Ngài cũng sẽ vác cùng ta? Đôi khi, chính những "người bạn" bất đắc dĩ này lại là chất
xúc tác để ta nhìn sâu hơn vào bản thân, khám phá những sức mạnh tiềm ẩn, và
cảm nhận rõ hơn tình yêu vô điều kiện từ Đấng tối cao. Hãy để bệnh tật không
còn là nỗi ám ảnh, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự mong manh của cuộc
sống, và là cơ hội để ta sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn, và trưởng
thành hơn mỗi ngày.
Maria Đào Nga
