Lời khuyên đầu tiên của chân phước Claude de la Colombière thật đáng lưu tâm, điều mà tôi chưa từng nghe ở nơi nào khác.
Có rất nhiều vẻ đẹp và tình yêu trong thế giới này, thế nhưng đôi khi chúng ta lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Chúng ta đánh mất niềm hy vọng nâng đỡ mình, và cảm thấy bị mắc kẹt, không thể thoát ra khỏi nỗi sợ rằng ngày mai cũng sẽ chẳng khá hơn hôm nay. Ta chỉ chăm chăm vào những điều sai lệch, mà quên đi những điều đã tốt đẹp. Nhiều người tìm đến tôi để xin lời khuyên của một linh mục, vì họ lo lắng về cảm giác tuyệt vọng trong lòng mình. Họ không thể dứt bỏ những hoài nghi dai dẳng từ những thất bại trong quá khứ. Cuộc sống đã quá khó khăn, đến mức họ bắt đầu lo rằng Thiên Chúa không còn yêu thương họ nữa, hoặc họ không còn xứng đáng để được yêu.
Có những người khác lại tuyệt vọng không phải vì hoàn cảnh bên ngoài, mà vì nội tâm. Họ lo sợ về ơn cứu độ của mình vì không thể bỏ được một tật xấu, và dần dần mất niềm tin rằng họ có thể thay đổi. Khi một người phải vật lộn lâu dài với những thói quen xấu, họ rất dễ bị cám dỗ buông xuôi. Tuyệt vọng không chỉ đơn giản là cảm thấy lo âu hay buồn bã. Nó là sự từ bỏ hoàn toàn và có ý thức đối với niềm hy vọng. Một người rơi vào tuyệt vọng có thể chọn không đi xưng tội nữa, hoặc cố tình bỏ cuộc trong việc chống lại tật xấu. Họ có thể thôi không cố gắng cải thiện đời sống hay làm việc chăm chỉ, vì mọi sự dường như trở nên vô nghĩa. Vì tuyệt vọng là một hành vi có ý chí chống lại điều thiện, nên thực chất nó là một dạng tội lỗi.
Tôi đặt nhiều hy vọng nơi những người tìm đến hỏi tôi về sự tuyệt vọng. Chính việc họ nói chuyện với tôi về điều đó cho thấy họ chưa hề bỏ cuộc. Họ vẫn đang chiến đấu. Tôi khích lệ họ rằng, dù họ đang đứng trên nền tảng chao đảo, họ vẫn còn rất xa mới bị đánh mất. Không có tội lỗi nào quá lớn đến mức không thể được tha thứ, và không có tật xấu nào ăn sâu đến mức không thể vượt qua. Ngay cả khi chúng ta bước đi trong thung lũng tối tăm, Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta.
Tôi biết điều này là thật, bởi vì đã có lúc trong đời, tôi lo rằng có nhiều điều nơi bản thân mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi tự hứa rằng sẽ không biến cuộc trò chuyện thành xoay quanh bản thân mình, rằng sẽ lắng nghe người khác và thực sự quan tâm đến họ. Thế nhưng, ngay cả khi đã cố gắng như vậy, tôi vẫn rời những buổi gặp gỡ với nỗi buồn, vì nhận ra mình đã phá vỡ tất cả những nguyên tắc đã đặt ra. Bao nhiêu lần tôi đã tự trách mình vì nói những điều vô ích, tự đề cao bản thân và đầy kiêu ngạo? Tôi muốn dừng lại nhưng không thể. Đó như một thôi thúc khiến tôi bất lực. Tôi đã mất hy vọng rằng mình có thể vượt qua cái tôi của mình. Vậy làm sao để chúng ta tránh rơi vào tuyệt vọng và buông xuôi? Làm sao để phá vỡ những thói quen xấu mà chúng ta đã nuông chiều quá lâu?
Chân phước Claude de la Colombière, trong cuốn Phó thác tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, có những suy tư rất sâu sắc. Ngài từng là linh hướng của Thánh Margarita Maria Alacoque, và tôi nghĩ rằng nhiều trực giác thiêng liêng của ngài phát xuất trực tiếp từ kinh nghiệm về sự bình an và niềm hy vọng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Hãy “tái hình dung” tội lỗi của bạn như lễ vật
Lời khuyên đầu tiên của ngài, điều mà tôi chưa từng nghe ở nơi nào khác – thật đáng kinh ngạc. Ngài khuyên chúng ta hãy tiếp cận tội lỗi của mình với một cách nhìn hoàn toàn khác. Thay vì tuyệt vọng vì những tội lỗi lớn lao trong quá khứ, nghĩ rằng chúng không thể được tha thứ, hoặc bỏ cuộc trong việc chiến đấu với tội lỗi hiện tại, Colombière viết: “Khi chết đến, khi những tội lỗi tôi biết và không biết làm tôi ray rứt, tôi sẽ gom tất cả lại và đặt chúng dưới chân Chúa chúng ta, để được thiêu đốt trong lửa thương xót của Người. Tội lỗi càng lớn, càng làm tôi thấy đáng sợ, tôi lại càng sẵn sàng dâng hiến chúng cho Người, vì lễ vật khi ấy càng xứng hợp hơn với lòng thương xót của Người.” Ngài học cách, thay vì tuyệt vọng vì mức độ và nghiêm trọng của những khiếm khuyết, lại nhìn chúng như một hy lễ lớn lao và quý giá hơn khi cuối cùng mình biết trao phó và từ bỏ chúng. Những yếu đuối của chúng ta không phải là gánh nặng, mà là một cơ hội. Nhưng chỉ khi chúng ta không bỏ cuộc.
Thực hành phó thác trong tin tưởng
Chân phước Colombière nói rằng phó thác với lòng tín thác là con đường duy nhất dẫn đến bình an và hạnh phúc. Chính khi ta cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh của bản thân mà lo âu và tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả, nên việc giả vờ rằng mình có thể chỉ khiến ta đi đến thất bại. Nếu ta trao quyền kiểm soát lại cho Thiên Chúa, thì mọi trở ngại – dù bên trong hay bên ngoài – đều trở thành những phương thuốc tốt lành đến từ một Người Cha đầy yêu thương. Mọi kế hoạch của Người dành cho chúng ta đều là tốt đẹp, vậy thì tại sao phải tuyệt vọng?
Hãy giữ vững niềm hy vọng
Nếu tuyệt vọng là tội phạm đến đức cậy (hy vọng), thì việc cố ý nuôi dưỡng niềm hy vọng chính là phương thuốc tốt nhất để chống lại tuyệt vọng. Bất chấp những lần sa ngã trong tật xấu hay những khó khăn của cuộc sống, niềm hy vọng vẫn kiên vững khẳng định rằng ta được yêu thương và có giá trị. Thế giới này vẫn chứa đầy vẻ đẹp, và tương lai sẽ ngày một tươi sáng hơn. Ngay cả giữa những thử thách, ta vẫn có thể bám giữ một niềm hy vọng: Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta.
Đừng bỏ cuộc
Đừng bỏ cuộc. Tuyệt vọng là một cái bẫy thiêng liêng khiến ta chỉ chăm chú vào thất bại. Nhưng Chân phước Claude Colombière xác tín rằng ngay cả những kinh nghiệm khó khăn nhất của chúng ta cũng được biến đổi nhờ niềm hy vọng, trở thành những hy lễ tình yêu ta dâng lên Thiên Chúa. Sau cùng, những hy lễ ấy có sức biến đổi chúng ta, và con người mà chúng ta sẽ trở nên trong tương lai chính là điều đáng để vui mừng và tạ ơn.
Tác giả: Fr. Michael Rennier
Mary Pauline lược dịch
