Chiều rơi phủ bóng
sân nhà
Nắng như sợi khói la đà thềm sâu
Nguyện đường tím lặng sắc sầu
Êm như hơi thở nhiệm mầu tâm linh
Con ngồi khe khẽ lặng
thinh
Ngước lên thập giá, một mình cùng Cha
Bao nhiêu công việc bôn ba
Tan trong gió thoảng, nhạt nhòa chiều rơi.
Con ôm Kinh Thánh cậy
trông
Lời như rượu mới, men nồng hương say
Không làm choáng ngợp tháng ngày
Mà thầm thấm đượm, đổi thay cõi lòng
Con nghe tiếng gọi
mênh mông
Từ trong Lời Chúa hiệp thông dâng lòng
Không còn lẻ bóng giữa dòng
Mà nên một nhịp, ấm nồng yêu thương
Giữa bao việc nhỏ đời
thường
Ân cần vun đắp, tỏa hương dịu hiền
Lắng nghe một tiếng gọi êm
Chia nhau gánh nặng, vững bền ngày mai
Theo chân Chúa bước
đường dài
Qua bao thập giá, miệt mài hiến dâng
Học yêu trong cõi lặng thầm
Học trao ánh mắt, âm thầm hy sinh
Học quên chính bản
thân mình
Để nghe tiếng Chúa dệt tình bao la
Cộng đoàn đâu chỉ lời ca
Mà là sự sống chan hòa yêu thương
Từ trong việc nhỏ đời
thường
Bàn tay góp lại, mở đường hiệp thông
Lời vang thắp sáng cõi lòng
Sai đi chứng tá giữa dòng nhân gian
Âm
vang khúc nhạc ngân vang
Cộng đoàn lớn dậy, sẵn sàng bước chung
Lời ngân thắp lửa yêu thương
Sai đi gieo sáng muôn phương danh Ngài.
Ter. Đỗ Nguyệt
