Đức Thánh Cha Lêô XIV vừa có một bài nói chuyện với những người làm công tác truyền giáo. Trong bài nói chuyện ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc “hoán cải truyền giáo”.
Năm 2026 này không phải là một năm bình thường đối với những ai quan tâm đến nhịp sống của Giáo hội. Đó là điểm giao của những cột mốc lớn. Tròn một thế kỷ kể từ ngày Đức Piô XI định hình Ngày Thế giới Truyền giáo, và 110 năm ngày Chân phước Paolo Manna đặt viên gạch đầu tiên cho Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, nơi mà Thánh Phaolô VI từng ví von là "linh hồn" của mọi hoạt động truyền giáo. Nhưng đằng sau những con số kỷ niệm tròn trĩnh ấy là gì?
Khi nghe Đức Thánh Cha nhắc đến việc hơn 1.130 đơn vị giáo hội ở những vùng đất khó khăn nhất đang được duy trì, hay năm học viện tại Roma vẫn ngày đêm đào tạo các linh mục, tu sĩ từ những Giáo hội non trẻ, người ta dễ dàng nhận ra một sự thật giản dị. Khối lượng công việc khổng lồ ấy không đơn thuần là thành tựu quản trị của một tổ chức. Nó là kết quả được chắt chiu từ sự quảng đại thầm lặng của vô số tín hữu vô danh suốt một trăm năm qua. Họ cầu nguyện, họ đóng góp từ những đồng tiền nhỏ bé, và hướng tâm hồn về những vùng đất mà có lẽ cả đời họ sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới.
Một chi tiết khiến tôi đặc biệt lưu tâm trong bài diễn văn là việc Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen chuẩn bị được phong chân phước vào ngày 24/9 tới đây. Với những ai làm truyền thông, vị giám mục người Mỹ này không hề xa lạ. Từ nhiều thập niên trước, ngài đã biết dùng sức mạnh của sóng radio và màn ảnh truyền hình để chạm đến hàng triệu trái tim. Đặt ngài làm tấm gương cho các Giám đốc Truyền giáo trên toàn thế giới trong thời đại này, Đức Thánh Cha dường như muốn nhắn nhủ một thông điệp rất "đời": Truyền giáo không chỉ là đi vào rừng sâu núi thẳm, mà còn là bước vào giữa "thế giới số" đầy những tiếng ồn để thắp lên một ngọn lửa của đức tin và hy vọng.
Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là "Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ". Nghe thoáng qua thì mang đậm âm hưởng thần học, nhưng đặt vào bối cảnh thực tại, nó lại sắc sảo và nhức nhối. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự chia rẽ lên ngôi, từ những cuộc chiến đẫm máu trên các lục địa đến những cuộc vùi dập nhau tàn nhẫn trên mạng xã hội. Hơn lúc nào hết, vai trò hàn gắn của Giáo hội trở nên sống còn. Công đồng Vatican II đã khẳng định "Giáo hội tự bản chất là truyền giáo". Truyền giáo, lúc này đây, không chỉ là giới thiệu một tôn giáo, mà là đem liều thuốc hiệp nhất đến một nhân loại đang rướm máu vì những rạn nứt.
Bài diễn văn khép lại bằng một câu nói quen thuộc của Thánh Gioan Tẩy Giả: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi".
Tôi cứ nghĩ mãi về chữ "nhỏ đi" ấy. Sống ở cái thời mà ai cũng muốn vỗ ngực xưng tên, khao khát cái tôi của mình phải thật to lớn, chói lọi và lấn át người khác, thì việc tự nguyện lùi bước, chấp nhận nhún nhường quả thực là một sự lội ngược dòng đầy khó chịu. Nhưng có lẽ, chỉ khi cái tôi chịu nhỏ lại để nhường chỗ cho tình yêu thương, thì một chuyến "lên đường" đích thực mới có thể bắt đầu.
Mưa HẠ
