Chúng ta thường nói,
tu là chấp nhận quên mình, từ bỏ chính mình để đi theo
Chúa. Quả thật, như Lời Chúa đã mời gọi,“…hãy
từ bỏ chính mình và
vác thập giá mình” (x. Mt 16, 24),
đó luôn là điều kiện tiên quyết và nền
tảng để trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Thế nhưng liệu chúng ta, những người sống đời thánh hiến,
chúng ta có thực sự biết mình là ai và từ bỏ chính mình
là từ bỏ những điều gì hay không? Đó là vấn nạn cho bất kỳ ai đang bước đi trên
hành trình theo Chúa nói chung, và cho chính bản thân tôi nói riêng!
Khởi điểm của việc biết mình có lẽ nằm
ở việc quảng đại lắng nghe: Lắng nghe âm thanh của cuộc sống và tiếng nói của mọi người. Thật vậy, cách chúng ta phản ứng với cuộc sống cho chúng ta biết
chúng ta là ai và tiếng nói của những người xung quanh cũng giúp chúng ta định vị chính mình.
Thực tế cho thấy, dường như xã hội càng phát triển, sức chịu đựng nội tâm của
chúng ta càng ngày càng mong manh. Chúng ta dễ dàng bị cuốn theo niềm vui hời hợt
và cũng dễ dàng suy sụp hoàn toàn trước những tác động nhỏ từ bên ngoài. Cảm
xúc và tâm trạng của chúng ta thường bị điều khiển bởi những hoạt động và sự kiện
bên ngoài, khiến ta trở nên hời hợt, như những chiếc bình sành trống rỗng, chỉ
phát ra những tiếng kêu vô nghĩa theo tác động từ bên ngoài. Trong vòng xoáy ấy,
ta dễ lạc mất chính mình, nghi ngờ cả sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Vậy
làm sao để tìm được "Chân lý" đích thực trong một thế giới ồn ào và với
một tâm hồn đầy xáo trộn như vậy? Câu trả lời nằm ở việc quảng đại mở
lòng. Mở lòng cho một biến
cố không lường trước xảy đến; mở lòng cho một người xa lạ bước vào cuộc đời
mình. Mỗi lần dám mở lòng như thế, chúng ta không chỉ có cơ hội tìm gặp
bản ngã sâu kín, mà còn đối diện trực diện với những ảo ảnh, sự giả tạo
mà cuộc sống thường xuyên vây quanh, từ đó chúng ta mới có thể tìm được Chân Lý đích thực mà tâm hồn mình
khao khát.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô là
một minh chứng cụ thể cho sức mạnh của sự lắng nghe và biết mình. Câu chuyện diễn ra trong một khung cảnh ảm đạm: Phêrô
đã vất vả suốt
cả một đêm dài mà không bắt được con
cá nào (x.Lc 5). Trong hoàn cảnh kiệt sức và thất vọng ê
chề của Phêrô, chúng ta hoàn toàn
có thể thông cảm cho vị thánh Tông đồ này nếu ngài phản ứng cách gắt gỏng khi Đức Giêsu xin ngài được
ngồi nhờ trên thuyền. Thế nhưng, khác với những gì chúng
ta tưởng, thánh Phêrô không
hề gắt gỏng khó chịu, mà đã
quảng đại giúp đỡ Đức Giêsu – Người đang bị đám đông bủa vây. Hơn
nữa, gạt qua kinh nghiệm chài lưới,
kinh nghiệm thất bại một đêm, thánh nhân đã vâng lời một người thợ mộc, chèo thuyền ra chỗ nước sâu thả
lưới. Sự quảng đại và khiêm nhường lắng nghe đã đưa thánh nhân đến kinh nghiệm
nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đấng mà mình đang gặp gỡ.
Từ khoảnh khắc ấy, ông đã thực sự tìm gặp được sự mỏng giòn, yếu đuối của chính
mình, để rồi thốt lên lời chân thành từ sâu thẳm tâm hồn: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi" (Lc 5,8). Đó chính là dấu hiệu
của một tâm hồn đã thực sự biết mình và sẵn sàng mở lòng đón nhận ân sủng.
Đó
là câu chuyện của Phêrô! Còn tôi? Còn bạn? Chúng ta là ai trên hành trình theo Chúa?
Đôi khi chúng ta sợ hãi và
không dám đối diện với chính mình, không dám chấp nhận sự mỏng giòn yếu đuối của
bản thân. Chúng ta còn mải mê tìm kiếm điều gì đó, mải mê trong sứ vụ, mải mê trong những đam mê
và hoạch định của riêng mình mà phớt lờ việc lắng nghe thanh âm của cuộc sống,
lắng nghe tiếng nói của con người, thậm chí chẳng biết mình muốn gì, thích gì
và cần gì.
Cuộc sống có vô vàn thứ cần biết, có tỉ tỉ việc cần làm
nhưng chỉ khi biết được mình, chúng ta mới có thể sống một cách đầy tràn và
sung mãn nhất theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời này. Khi một mình đối diện với Thiên Chúa trong thinh lặng, lắng
nghe dòng chảy ngày sống, vấn nạn “TÔI LÀ AI?” sẽ dần được vén mở, dẫn
lối chúng ta đến một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn trong ân sủng của Ngài.
Anna Lặng
