Sau hơn hai mươi năm sống đời thánh hiến, khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi dần nhận ra rằng, điều Chúa kiên nhẫn dạy tôi mỗi ngày chính là học biết lắng nghe Lời của Ngài. Trước đây, tôi thường nghĩ việc lắng nghe ấy chỉ diễn ra trong giờ cầu nguyện hay khi tôi suy niệm Kinh Thánh. Nhưng theo năm tháng, qua những niềm vui, thử thách và cả những trải nghiệm trong đời sống cộng đoàn, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang liên tục ngỏ lời với tôi qua những cuộc gặp gỡ thường nhật và qua chính những chị em mà tôi cùng chung sống. Chính từ kinh nghiệm ấy, tôi học được bài học quan trọng của đời sống thánh hiến: lắng nghe Lời Chúa ngay trong đời sống cộng đoàn.

Cộng đoàn nơi tôi đang sống không lớn, chỉ có mười bốn chị em. Cộng đoàn nằm ở một vùng nông thôn khá yên bình. Giữa khoảng không gian thoáng đãng, rộng rãi của đất đai và ruộng đồng, nhịp sống nơi đây trôi đi một cách chậm rãi, lặng lẽ, hoàn toàn tách biệt khỏi những náo nhiệt, xô bồ của chốn thị thành. Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông của những ngôi nhà thờ quanh đây vang lên giữa bầu khí tĩnh lặng của vùng quê, chúng tôi cùng nhau bước vào ngày mới với việc gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ và Giờ Kinh Phụng Vụ nơi ngôi nhà nguyện nhỏ của cộng đoàn.

Cộng đoàn chúng tôi cũng không trực tiếp tham gia nhiều công việc mục vụ tại giáo xứ, vì thế chúng tôi có nhiều thời giờ hơn để dành cho đời sống chung và cầu nguyện. Chính những khoảng thời gian giản dị ấy lại giúp đời sống cộng đoàn được nuôi dưỡng cách sâu xa hơn. Sự yên tĩnh của vùng quê cùng với nhịp sống chậm rãi nơi đây giúp chúng tôi có thêm những khoảng lặng cần thiết để ở lại với Chúa, và cũng để ở lại với nhau cách trọn vẹn hơn.

Tuy nhỏ bé và giới hạn về số thành viên, nhưng cộng đoàn lại quy tụ nhiều thế hệ khác nhau. Nơi đây, có những Dì cao niên đã nhiều năm theo chân Chúa, có những chị em trung niên đang gánh vác nhiều trách nhiệm của cộng đoàn, và cũng có những chị em khấn trọn trẻ mang trong mình đầy nhiệt huyết dấn thân phục vụ. Sự hiện diện của nhiều thế hệ như vậy làm cho đời sống cộng đoàn trở nên phong phú, nhưng đồng thời cũng là một thách đố, đòi hỏi mỗi người chúng tôi phải học cách lắng nghe và tôn trọng những khác biệt của nhau.

Các Dì cao niên trong cộng đoàn giống như một ký ức sống của Hội dòng. Qua những câu chuyện nhuốm màu thời gian mà các Dì kể, tôi hiểu thêm về những chặng đường mà Hội dòng đã đi qua. Nhờ kinh nghiệm lâu năm của các Dì, tôi học được sự trung tín bền bỉ trong đời tu. Nhiều khi chỉ qua cách các Dì âm thầm sống đời cầu nguyện, kiên nhẫn đón nhận những yếu đau của tuổi già, tôi cũng đã nhận ra một chứng tá rất sâu xa về lòng trung thành với ơn gọi.

Đứng ở vị trí gách nối giữa các thế hệ, những chị em trung niên lại là những người đang trực tiếp gánh vác nhiều trách nhiệm trong cộng đoàn. Giữa bao công việc và lo toan, tôi thấy nơi các chị một sự bền bỉ rất đáng quý. Nhìn cách các chị âm thầm dấn thân, tôi hiểu rằng sự thánh thiêng của đời tu không chỉ biểu hiện qua những biến cố lớn lao, mà được tôi luyện trong chính sự trung thành bền bỉ với những bổn phận nhỏ bé hằng ngày.

Còn những chị em trẻ mới khấn đem đến cho cộng đoàn một bầu khí tươi mới. Sự đơn sơ, lòng nhiệt thành của các chị nhiều khi cũng giúp tôi nhìn lại chính mình. Đôi khi chính sự tươi mới ấy nhắc tôi nhớ lại nhiều ước mơ, niềm vui và sự hăng say của những ngày đầu bước theo Chúa.

Chính khi sống trong một cộng đoàn nhỏ nhưng có nhiều thế hệ như vậy đã giúp tôi hiểu rằng: Lời Chúa không phải chỉ được nghe trong bối cảnh Phụng vụ, mà còn được “nghe” trong bối cảnh đời thường qua đời sống của từng chị em. Khi biết lắng nghe với lòng khiêm tốn, tôi dần nhận ra rằng mỗi thế hệ đều có một điều gì đó để trao ban cho cộng đoàn. Thật vậy, những Dì lớn tuổi trao ban kinh nghiệm và sự khôn ngoan, những chị em trung niên trao ban sự dấn thân và trách nhiệm, còn những chị em trẻ trao ban sự nhiệt thành và hy vọng. Khi tất cả những điều ấy được đặt dưới ánh sáng của Lời Chúa, cộng đoàn dần trở nên một gia đình thật sự.

Nhìn lại hành trình đời tu của mình, tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng, việc xây dựng cộng đoàn không đến từ những điều lớn lao, nhưng thường bắt đầu từ những điều rất đơn sơ: biết tôn trọng nhau, biết lắng nghe nhau, biết để cho Lời Chúa hướng dẫn thái độ và cách sống của mình mỗi ngày. Chính từ việc cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, chúng tôi cũng học cách nâng đỡ nhau trong tình chị em, và cùng nhau thi hành sứ vụ mà Hội dòng trao phó.

Khi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và chia sẻ đời sống với nhau, cộng đoàn nhỏ bé ấy dần trở thành một nơi của sự hiệp nhất và bình an. Và chính từ đời sống hiệp thông ấy, sứ vụ của chúng tôi trong Dòng vẫn được tiếp tục một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Trải qua hơn hai mươi năm sống đời thánh hiến, tôi hiểu rằng hành trình lắng nghe Lời Chúa vẫn còn tiếp tục. Và tôi cũng khám phá ra một điều thật đẹp: Thiên Chúa không chỉ nói với tôi trong thinh lặng của giờ cầu nguyện, mà còn nói với tôi qua chính những chị em mà Ngài đã đặt bên cạnh tôi trong cộng đoàn nhỏ bé này.

Và có lẽ, chính khi chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau mỗi ngày, cộng đoàn nhỏ bé ấy cũng đang trở thành một nơi mà Lời Chúa âm thầm được sống và được loan báo giữa thế giới hôm nay.

Quả Mít