Reng…reng…reng…

4h sáng : thức dậy

4h 30 : Suy gẫm

5h00 : Thánh lễ

6h00 : Ăn sáng

6h15 : Làm việc và cứ thế tiếp tục một ngày…


Mọi thứ đã được “set up” sẵn. Việc của mình chỉ là…theo! Nhìn nội quy toàn thấy : không được…không được…không được…rồi phải…phải…và phải…


Qủa thật, Thế giới này ngập tràn lề luật : ngoài luật Chúa, luật Giáo Hội, luật quốc gia, luật nhà trường, luật gia đình…còn có luật Hội dòng, luật bề trên, luật chị giáo…1001 thứ luật. Kể cho hết chắc phải…xin thêm giờ vĩnh cửu !


Ơ, nhưng luật để làm gì nhỉ? Chẳng ai thích luật vì chúng như chiếc lồng : ai ngoan thì ở trong đó, ai vượt rào thì bị phạt, bị tù, bị loại, bị đuổi ra ngoài…


Hum…đời người thì ngắn mà luật thì dài!


Chờ Thầy Giêsu đến để bỏ hết những thứ vớ vẩn này đi cho đời thanh thảnh, ai dè Thầy lại nói : “Ta đến không phải để phá hủy lề luật, mà để kiện toàn”. Nghe lời này xong thất vọng toàn tập! Không những không bớt mà còn “kiện toàn” nữa sao? Nhưng rồi, kiên nhẫn nghe giải thích, và nhất là nhìn Thầy sống, ta mới vỡ ra : Luật không phải là ngục tù, mà là con đường dẫn tới tự do.


Nhưng tự do ở chỗ nào?


Đơn giản thôi, đèn xanh đèn đỏ : không phải để làm khổ người lái xe mà để ai cũng đến nơi an toàn. Hay như bảng chỉ đường : không ép buộc, nhưng giúp ta biết đi đâu và dẫn tới đâu.


Nhưng hiểu sao về luật ? Một mặt Thầy đến không bỏ đi dù một chấm một phẩy, nghĩa là một chữ nhỏ nhất trong mẫu tự Dotháinhư chữ “Yod  ̾ cũng không bỏ, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa, mà đã là ý Chúa thì không có gì là tầm thường! Tuy nhiên, Thầy không giữ lại những luật do con người đặt ra để trói buộc nhau: như luật rửa tay, rửa chén dĩa, ăn thịt con vật thanh sạch hay ô uế, thuế bạc hà, rau húng…mà các bậc lãnh đạo trần gian bịa ra để chèn ép, để ức hiếp dân. Thầy tóm kết các luật vào một, đó là luật : “Yêu thương”. Nghe nhiều, đến ngán ngẩm, nhưng thật ra đó là luật duy nhất khiến con người tự do. Có lẽ phải thêm chữ “thương” vào sau mỗi luật.


Ví dụ :


Giữ ngày Chúa nhật : đi lễ không mang lại gì cho Chúa mà đơn giản khi yêu ai thì muốn đến gặp người đó. Đi lễ là đến gặp Chúa, đón nhận quà của Người và nói lời cảm ơn. Vậy đến nhà thờ để tạ ơn, biểu lộ tình yêu với Chúa, gặp gỡ Người cụ thể trong Lời Chúavà bí tích Thánh Thể. Vậy phải thêm, giữ ngày Chúa nhật vì tình yêu : Chúa yêu ta và tađáp lại tình yêu Người.


-“Thảo kính cha me”: không chỉ là bổn phận, mà là tình yêu đáp trả sự trao hiến của đấng sinh thành, phải kính trọng, cụ thể bằng sự vâng phục, yêu mến, chăm lo, hiếu thảo trong lời nói, việc làm, khi các ngài còn trẻ cũng như khi tuổi già xế bóng, vậy đó không phải luật, mà là tình yêu trao hiến, cha mẹ trao cho con thì con đáp lại.


“Không được trộm cắp, không làm chứng gian...” vì yêu thương, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá người khác. Điều mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho họ.


Không được nói xấu, hiềm khích, vì Chúa thương họ và vì họ là anh chị em của ta.

-       


Nghe có vẻ “ngớ ngẩn”, ấy mà Thầy Giêsu đến là để ở cùng và ở với những “ngớ ngẩn” của con người để cho họ vui hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Và như thế nhà tu không phải nhà tù, mà là nhà của tình thương, nơi có luật, nhưng luật được sống bằng tình yêu mến, nơi có con người yếu đuối, nhưng tràn đầy tha thứ, nơi có tình thương từ Thiên Chúa chảy qua con người đến với nhau.  


Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không xóa bỏ lề luật, nhưng đưa luật đó đến tận trái tìm con người. Luật không còn dừng ở “đừng làm điều xấu” mà mời gọi sống yêu thương từ bên trong. Khi yêu, ta không cần ép buộc, vì chính tình yêu hướng dẫn mọi lựa chọn. Sống luật như thế, lề luật không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường dẫn đến tự do và sống viên mãn.


Nt. Catarina Thùy Dung