GioanTẩy Giả can ngăn không làm phép rửa cho Đức Giêsu, sự việc Ngài chịu phép rửa cũng khó hiểu và khó chấp nhận như việc Ngài sẽ chết trên thập giá, đây là cách giải thích vì sao Gioan lưỡng lự.
“Giữ đức công chính”,
đây là lời nói đầu tiên của Đức Giêsu trong cuộc đời công khai mà Matthêu ghi lại.
Lờinày đưa
ra nguyên tắc chung cho cả cuộc đời của Chúa, sự công chính của con người ở chỗ
đó. Chúa muốn chịu
phép rửa của Gioan để nhìn nhận việc này là do Chúa muốn (Lc 7, 29-30) như là sự
chuẩn bị cuối cùng đưa vào thời đại Messia. Có thi hành ý muốn của Thiên Chúa
Cha trong việc này, thì Đức Giêsu mới lập nên nền công chính mới để kiện toàn
luật cũ (5, 7).
Đức Giêsu vừa lên khỏi nước thì các tầng
trời mở ra, hiện tượng này gợi lại Is 63, 19, nơi đó ngôn sứ dâng Chúa lời cầu
khẩn tập thể, xin nguôi giận với dân và tỏ mình ra như người cha, sau thời gian
lâu dài không đoái hoài đến. Lời cầu xin hôm nay ứng nghiệm khi trời-đất giao hòa
(x. Cv 7, 56, Ga 1, 51), khi Chúa Cha sai con của Ngài đến thế gian để hòa giải
nhân loại với Ngài và nhờ đó con người được cứu độ.
“Thánh Thần như chim bồ câu”, nhắc lại khởi đầu cuộc tạo dựng khi
“Thần khí bay là là trên mặt
nước”(St
1, 2), như kiểu nói hôm nay, nhờ phép rửa của Đức Giêsu mà có cuộc tạo dựng mới,
Thần khí xuất hiện đúng lúc với lời Chúa phán, sau này xức dầu cho Đức Giêsu
(Cv 10, 38) để tấn phong làm Đấng Messia (Is 11, 2 ; Mt 4, 1). Thần khí xuống,
thánh hiến, không những như các ngôn sứ mà còn như hiện thân cho nước trời, vì Ngài
là Đấng Messia muôn dân mong đợi. Chúa Thánh Thần xuống trên đầu Đức Giêsu như điều
ám chỉ suốt đời Ngài làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người đã dẫn Ngài
vào hoang địa, làm bạnđường
khi đi rao giảng, chữa lành bệnh tật. Nhờ Thánh Thần mà Ngài luôn sống là con của
Cha, làm điều đẹp lòng Cha trong sự đơn sơ phó thác. Thần Khí xuống, việc Chúa
Cha chấp nhận sự tùng phục của Chúa Con được biểu lộ rõ qua việc Thần Khí xuống
và tiếng nói từ trời. Vậy phép rửa như là cuộc tấn phong Đức Giêsu làm vua và là
Messia, vì Thần Khí Ngài lãnh nhận là thần khí ngập tràn trên các ngôn sứ và các
vua để giúp họ có khả năng thi hành sứ vụ, nhưng hơn hẳn các nhân vật quá khứ, Ngài
lãnh nhận Thần khí một cách dư tràn như Isaia loan báo « Sẽ đậu trên Người
Thần khí của Đức Chúa, trần khí khôn ngoan và trí tuệ, thần khí mưu lược và dũng
mãnh… »(Is 11, 2). Ngôn sứ Gioan cũng đã nói ; thời Đấng Messia sẽ được
đánh dấu bằng việc tuôn thần khí trên mọi người (x. Ge 3, 1-2), việc tuôn đổ đó
bắt đầu từ sông Giodan nhưng đạt đến độ viên mãn trong ngày lễ Hiện Xuống.
Các tầng trời mở ra và không bao giờ
khép lại, Đức Giêsu đã nối trời và đất. Để từ đó có tiếng : “Ta hài lòng về Người”, tiếng nói từ trời, tiếng nói này
phối hợp với hai lời sấm trong Cựu Ước về Đấng Messia, thuộc dòng Đavít và cũng
là con Thiên Chúa theo 2 Sm 7, 14. Còn Is 42, 1 thì “đây là người tôi tớ Ta đã
chon, Ta hài lòng về Người ». Như vậy, Đức Giêsu vừa là
con, vừa là người tôi tớ. Suốt cuộc đời, Ngài coi mình như « Con Người đến để phục vụ và
hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người » (Mt 20, 28). Nhưng theo mạch
văn của hai đoạn Cựu Ước này, thìNgài nhưngườitôitớ.
Phép rửa của Gioan loan báo phép rửa
nơi thập giá, mời gọi chúng ta từ bỏ
cái tôi ích kỷ để rạng ngời trong tự do của con
cái Thiên Chúa. Chúng ta
ngỡ ngàng khi thấy Chúa vô tội lại đứng chung hàng với tội nhân, chờ Gioan làm phép rửa ; Người làm vậy để trở thành bạn đồng hành cùng con người,
sống vùng và sống với họ, nhằm thánh hóa từng người.
“Này là Con Ta chí
ái, người được Ta sủng mộ », có thể Matthêu muốn thiết lập một sự tương đồng
có tính cách thần học giữa hai biến cố. Cũng như cuộc biến
hình là thể hiện trước việc Chúa được tôn vinh khi phục sinh, việc phê chuẩn của
Chúa Cha và việc đổ đầy Thần Khí cũng loan báo theo cách thức riêng, việc tôn
vinh Chúa Giêsu; tôn
vinh là kết quả không những của cuộc tử nạn mà còn cả đời sống tự hạ, bắt đầu bằng
việc chịu phép rửa. Phép rửa là một cuộc thần hiện, như trong cuộc biến hình. Nơi
đó Chúa Cha tôn phong danh hiệu Đấng Messia, người được Chúa xức dầu, được đổ
tràn Thần Khí và được xác nhận là con yêu dấu của Ngài.
Khi Đức Giêsu hạ mình xuống cùng nhân
loại chịu phép rửa thì Chúa Cha lại tôn vinh Ngài làm Chúa, làm Đấng Kitô, người tự hạ sẽ được nâng lên. Chúa
muốn liên đới với con người trong nỗi khốn cùng và yếu hèn của họ, Ngài xuống
ngay chỗ đứng của họ trong kiếp nô lệ để đưa lên hàng nghĩa tử, trong đáy vực sâu
tội lỗi mà Chúa tháo gỡ và phục hồi cho ta. Bí tích Thánh tẩy đưa ta lên làmcon Chúa,
ta được tấn phong làm vua, làm ngôn sứ và làm tư tế. Nhận bí tích này là đi vào
đời sống thânmật với Ba Ngôi, được làm con
yêu dấu của các Ngài.
Nếu thân
xác thiếu sức đề kháng, thân thể sẽ dễ bệnh tật, con người thiếu ân sủng sẽ không
đủ sức chống lại những cám dỗ của ma quỷ và là nguyên nhân của những hư hỏng. Mừnglễ Chúa chịu phép
rửa, xin cho mỗi người ý thức hồng ân cao quý mà Chúa ban để sống thánh thiện hơn
mỗi ngày. Amen.
Nt. Catarina Thùy
Dung
