Hành trình Mùa Chay hôm nay bước sang một chặng mới. Nếu Chúa Nhật thứ nhất, Thánh Thần dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu sự cám dỗ, thì Chúa Nhật thứ hai này, Đức Giêsu lại dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên ngọn núi cao Tabor để trải nghiệm vinh quang Thiên Chúa.


Hai chiều kích "lên núi" và "xuống núi" trong bài Tin Mừng hôm nay thật thích hợp để chúng ta sống tinh thần của năm mục vụ: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai".


Lên núi với Chúa: Căn tính của người môn đệ


Trong Thánh Kinh, "núi" luôn là nơi của sự thần hiện, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi đưa các môn đệ lên núi, Đức Giêsu muốn tách các ông ra khỏi những ồn ào của đám đông, khỏi những bận rộn của đời thường để chìm vào tĩnh lặng. Tại đây, Người đã biến hình: "Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng" (Mt 17,2).


Thánh Phêrô, trong sự ngất ngây của niềm vui thiêng liêng, đã thốt lên: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều..." (Mt 17,4). Lời của Phêrô rất "người". Ai trong chúng ta lại không muốn níu kéo những khoảnh khắc bình an, ngọt ngào, được che chở trong vòng tay Chúa?


Để trở thành một môn đệ, trước hết chúng ta phải "lên núi". Đó là thời gian dành cho cầu nguyện, chiêm niệm, chầu Thánh Thể và lắng nghe Lời Chúa. Tiếng Chúa Cha phán từ đám mây: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người" (Mt 17,5) là điều kiện tiên quyết cho mọi môn đệ. Chúng ta không thể theo Chúa nếu không biết Ngài là ai, và chúng ta không thể có sức mạnh thiêng liêng nếu không kín múc từ sự kết hiệp mật thiết với Ngài. Mùa Chay mời gọi chúng ta tìm cho mình những ngọn "núi Tabor" giữa lòng thế giới xô bồ: một góc cầu nguyện tĩnh lặng mỗi sáng, một thánh lễ ngày thường, hay một giờ tĩnh tâm.


Xuống núi với đời: Sứ mạng của người "Thừa sai"


Tuy nhiên, nỗ lực níu kéo vinh quang của Phêrô đã bị khước từ. Đức Giêsu chạm vào các ông và nói: "Trỗi dậy đi, đừng sợ!" (Mt 17,7). Các ông phải đi xuống.


Dưới chân núi là gì? Dưới chân núi là đám đông đang đau khổ, là những người bị quỷ ám cần được chữa lành (như phần tiếp theo của Tin Mừng Mátthêu thuật lại), là những chống đối của giới lãnh đạo tôn giáo, và cuối cùng, là con đường dẫn đến đỉnh núi đẫm máu Golgotha.


Đức tin Kitô giáo không phải là một "liều thuốc an thần" để chúng ta trốn tránh thực tại. Nếu "lên núi" là để làm môn đệ, thì "xuống núi" là để làm thừa sai. Ánh sáng chói lòa trên núi Tabor không được ban để các môn đệ cất giữ cho riêng mình, mà là để thắp sáng những đêm tối mịt mù của cuộc thương khó sắp tới, và để chiếu soi những hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời.


Bài đọc II hôm nay, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở Timôthê: "Anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để rao giảng Tin Mừng" (2 Tm 1,8b). Xuống núi nghĩa là chấp nhận vác thập giá, chấp nhận dấn thân vào những nơi đầy bóng tối của xã hội: nơi gia đình đang rạn nứt, nơi công sở đầy cạnh tranh bất công, nơi những người nghèo khổ đang bị gạt ra bên lề.


Thật vậy, chúng ta không thể là thừa sai (xuống núi rao giảng) nếu chưa từng là môn đệ (lên núi lắng nghe Chúa). Không có cảm nghiệm thiêng liêng, lời rao giảng của chúng ta chỉ là tiếng chập cheng trống rỗng, những hoạt động bác ái chỉ là phong trào xã hội. Ngược lại, chúng ta không phải là một môn đệ đích thực nếu từ chối làm thừa sai. Một đức tin chỉ bo bo giữ cho riêng mình, nhốt Chúa trong "ba cái lều" êm ấm của nhà thờ mà thờ ơ với nỗi đau của anh chị em, là một đức tin chết.


Hãy nhìn vào Tổ phụ Áp-ra-ham trong Bài đọc I (St 12,1-4a). Ông đã nghe tiếng Chúa (môn đệ) và sẵn sàng "xuống núi" – rời bỏ quê hương, họ hàng, nhà thân phụ, để đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ mà Chúa chỉ cho (thừa sai). Hành trình của ông là khuôn mẫu cho mỗi chúng ta hôm nay.


Mùa Chay năm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta biết can đảm "lên núi" để được biến đổi tâm hồn qua cầu nguyện và thống hối. Đồng thời, xin cho chúng ta cũng dũng cảm "xuống núi", mang ánh sáng của Tabor len lỏi vào từng lời nói, hành động, và cung cách sống của chúng ta giữa đời thường. Chỉ khi biết kết hợp nhịp nhàng giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa núi cao và thung lũng, chúng ta mới thực sự là những môn đệ thừa sai đích thực của Thầy Giêsu. Amen.


Nhóm suy niệm