Ở đâu đó giữa email công việc cuối cùng và ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, thì lại có một điều gì đó trục trặc. Chúng ta đến bãi biển, lên núi, hay về nhà với gia đình, nhưng điện thoại vẫn rung, tâm trí vẫn lặp đi lặp lại những công việc dang dở của tháng Sáu, và thoáng cảm thấy mình nên làm điều gì đó “có ích” với khoảng thời gian rảnh này. Chúng ta đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, nhưng lại không biết sử dụng nó thế nào. Chúng ta đã ngừng làm việc, nhưng thật ra chưa hề dừng lại. Thánh Augustinô thành Hippo, viết vào thế kỷ thứ 5, hẳn sẽ nhận ra ngay vấn đề này — và ngài có một tên gọi cho điều chúng ta đang thiếu. Trong Thành phố của Thiên Chúa (The City of God), ngài viết: “Tình yêu chân lý tìm kiếm sự nhàn hạ thánh thiện; còn đòi hỏi của đức ái đảm nhận công việc chính đáng.”
Nguyên văn Latin còn sắc nét hơn: otium sanctum, sự nhàn hạ thánh thiện. Đây không phải là sự lười biếng, cũng không phải là sự suy sụp vì kiệt sức, nhưng là một kiểu nghỉ ngơi có định hướng, có hình dạng và mục đích. Điều Thánh Augustinô muốn nói là: nghỉ ngơi không phải là sự vắng bóng của công việc, mà chính là đích đến của công việc.
Nghỉ ngơi không phải là phần thưởng
Thánh Augustinô biết điều này từ chính kinh nghiệm của mình. Vào mùa thu năm 386, sau khi mới trở lại đạo và cảm thấy kiệt sức vì nhiều năm giảng dạy hùng biện ở Milan, ngài đã nhận lời mời của người bạn Verecundus đến nghỉ tại một biệt thự miền quê ở Cassiciacum, phía bắc thành phố. Ngài đi cùng một nhóm nhỏ, mẹ của ngài là bà Monica, con trai Adeodatus, người bạn Alypius, cùng vài học trò, và đã dành vài tháng ở đó trong điều mà sau này ngài gọi là otium philosophandi: sự nhàn hạ triết học.
Họ trò chuyện, đọc sách, tranh luận về hạnh phúc, về thuyết hoài nghi và trật tự của vũ trụ. Những cuộc đối thoại ấy đã trở thành bốn tác phẩm Contra Academicos, De Beata Vita, De Ordine, Soliloquia được viết không phải trong một văn phòng, mà trong một ngôi nhà quê đi mượn, xen giữa những buổi đi dạo, những bữa ăn, và, như Tự thú (Confessions) ghi lại với nét sinh động thú vị, là những lần đến phòng tắm (balneum). Thánh Augustinô lưu ý rằng tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp balaneion, vì nó “rửa sạch những lo âu khỏi tâm trí”. Sau này, ngài đã mô tả Cassiciacum là nơi “chúng con tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa khỏi cơn sốt của thế gian.” Đây không phải là kỳ nghỉ theo cách chúng ta thường hiểu Augustinô quá thao thức để sống kiểu đó, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn: một khoảng thời gian được chủ ý sắp xếp xoay quanh tình yêu chân lý, thay vì những đòi hỏi của công việc.
Những suy tư ngài thực hiện ở đó thuộc vào những gì phong phú nhất trong cuộc đời ngài. Sự nhàn hạ ấy không tồn tại bất chấp việc nghỉ ngơi. Nó tồn tại chính nhờ vào việc nghỉ ngơi đó. Điều đầu tiên mà Thánh Augustinô sẽ nói với chúng ta là: hãy ngừng coi việc nghỉ ngơi như một phần thưởng mà ta phải “xứng đáng” mới có được. Lối suy nghĩ về kỳ nghỉ của thời hiện đại về cơ bản mang tính “mua bán”: chúng ta làm việc chăm chỉ, tích lũy đủ rồi mới cho phép mình dừng lại. Nhưng otium sanctum của Augustinô lại dựa trên một nền tảng hoàn toàn khác.
Nghỉ ngơi không phải là phần thưởng ở cuối chặng đua. Nó chính là điều kiện giúp chúng ta trở nên con người cách trọn vẹn nhất, là tư thế để tình yêu chân lý có thể thực sự hoạt động. Như ngài đã viết ngay ở những dòng mở đầu của Tự thú (Confessions): chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa, và lòng ta luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài. Sự bất an ấy không được chữa lành bằng hai tuần nghỉ dưới ánh nắng mặt trời. Nó chỉ được chữa lành khi cuối cùng ta hướng sự chú ý của mình về Đấng mà ta vẫn hằng tìm kiếm. Cách cụ thể, điều này có nghĩa là: hành động đầu tiên của một mùa hè thánh thiện không phải là đặt chỗ cho kỳ nghỉ, mà là xác định kỳ nghỉ ấy nhằm điều gì. Không phải bạn sẽ làm gì, mà là bạn sẵn sàng đón nhận điều gì.
Thinh lặng không phải là trống rỗng
Đời sống nội tâm của Augustinô rất ồn ào, ngài là một nhà hùng biện, một người tranh luận, một giám mục với vô số thư từ và một giáo phận phải điều hành. Thế nhưng, các tác phẩm của ngài lại liên tục trở về với hình ảnh nội tâm như một cung điện rộng lớn, tĩnh lặng, một không gian sâu thẳm nơi Thiên Chúa đã hiện diện và đang chờ đợi. Ngài viết: “Chúa ở trong con, còn con lại ở bên ngoài.” Mùa hè, với ánh sáng kéo dài và nhịp sống chậm hơn, là một trong số ít những khoảng thời gian thực sự mời gọi ta trở về bên trong, không phải là bên trong ngôi nhà, mà là bên trong chính bản thân mình. Hãy đặt chiếc podcast xuống. Hãy ngồi lại trong buổi chiều dài. Hãy để sự thinh lặng trở nên đầy đặn, thay vì cố lấp đầy nó.
Làm ít lại, và làm vì chính điều đó
Augustinô phân biệt rất rõ giữa negotium, công việc, đời sống hoạt động, những việc làm vì lợi ích và otium những điều được làm vì chính giá trị của chúng. Một cuộc đi dạo không có đích đến. Một bữa ăn kéo dài hơn thường lệ. Một cuộc trò chuyện với người bạn cũ mà không tạo ra kết quả gì. Những điều ấy không phải là thời gian bị lãng phí. Theo nghĩa của Augustinô, đó lại chính là những giờ phút “con người” nhất, bởi vì chúng vượt lên trên tính hữu dụng để chạm đến điều đơn giản là “hiện hữu”. Được hiểu đúng, sự nhàn hạ là một sự tập dượt cho đời sống vĩnh cửu, một đời sống mà, như Augustinô ngầm nhận ra, sẽ không phải là một đời sống bận rộn
Mục tiêu là nghỉ ngơi, không phải để phục hồi
Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe ngày nay thường xem việc nghỉ ngơi như một cách để phục hồi, điều ta làm để sau đó có thể làm việc hiệu quả hơn. Augustinô hẳn sẽ thấy cách hiểu này có phần sai lệch tinh tế. Otium sanctum không phải là phương tiện. Nó không tồn tại để khiến bạn trở nên năng suất hơn vào giữa tháng Tám hay tháng Chín. Nó tồn tại bởi vì tình yêu chân lý đòi hỏi điều đó, và bởi vì một trái tim không bao giờ ngừng chuyển động thì sẽ không bao giờ khám phá được điều mà nó đang hướng tới. Mùa hè này, điều “mang tinh thần Augustinô” nhất mà bạn có thể làm thật đơn giản: hãy dừng lại. Không phải để hồi phục, mà là để đạt tới. Trái tim thao thức không được dựng nên cho sự chuyển động không ngừng. Như Augustinô đã nhận ra, nó được tạo dựng cho một điều gì đó sẽ cuối cùng giữ nó lại trong sự bình an.
Từ Sách Sáng thế: Bạn có thể đi xa hơn theo cùng một ý hướng của Augustinô bằng cách đọc suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô về Điều răn thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật cho nên thánh. Nghỉ ngơi, như Thiên Chúa truyền dạy, là “khoảnh khắc của chiêm niệm, là khoảnh khắc của lời ca tụng, chứ không phải là sự trốn chạy. Đó là thời gian để nhìn vào thực tại và thốt lên: Cuộc sống thật đẹp biết bao!” (Xem thêm Kỳ nghỉ khiến chúng ta mệt mỏi vì chúng ta không biết cách nghỉ ngơi: Đức Giáo Hoàng đưa ra câu trả lời – link https://aleteia.org/2018/09/05/vacation-wears-us-out-because-we-dont-know-how-to-rest-pope-gives-the-answe)
Một lời từ một vị giáo hoàng dòng Augustinô
Mùa hè này mang một âm hưởng đặc biệt đối với những ai nghiêm túc đọc thánh Augustinô, bởi vì vị giáo hoàng vừa kết thúc năm đầu tiên trên ngai tòa của mình cũng chính là một người con của thánh Augustinô, trước khi được bầu chọn, ngài là thành viên của Dòng Thánh Augustinô, được đào luyện trong chính truyền thống nội tâm, chiêm niệm, và trái tim khắc khoải tìm kiếm sự an nghỉ.
Trong thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, ban hành vào tháng Năm, Đức Leo XIV đã viết rằng: “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi phẩm giá con người bị đe dọa bởi những hình thức phi nhân hóa mới, thì nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải tiếp tục sống một cách sâu sắc nhân bản.” Dưới ánh sáng này, văn kiện có thể được đọc như một sự bảo vệ tất cả những gì mà otium sanctum (sự nhàn rỗi thánh thiêng) gìn giữ: đời sống nội tâm, sự chú tâm, và nét độc đáo không thể thay thế của đời sống con người, điều không thể bị tự động hóa hay tăng tốc.
Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành “một công cụ của sự thống trị, loại trừ và sự chết” khi bị tách rời khỏi những giá trị nhân bản vốn phải hướng dẫn nó. Câu trả lời mang tinh thần Augustinô cho lời cảnh báo ấy không chỉ là những biện pháp mang tính quy định hay chính trị. Nó còn mang tính cá nhân: hãy khôi phục đời sống nội tâm, giành lại thinh lặng, thực hành sự nhàn rỗi thánh thiêng để giữ cho bạn vẫn là con người. Hãy đặt chiếc điện thoại xuống trong mùa hè này như một hành vi thần học, chứ không chỉ đơn giản là “cai nghiện kỹ thuật số”. Thánh Augustinô hẳn sẽ nhận ra ngay cử chỉ ấy.
Tác giả: Daniel Esparza
Nguồn: https://aleteia.org
Mary Pauline lược dịch
