Có những giai đoạn, tôi thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của nói và làm, để rồi chợt nhận ra mình đang nghe quá ít. Mỗi ngày tôi vẫn mở Kinh Thánh, nhưng đôi khi chỉ là lướt qua những dòng chữ đã thuộc lòng, chẳng rõ là đang đọc Lời Chúa hay chỉ đang thực hiện một thói quen vô thức. Phải đến một ngày, tôi giật mình: Mình nói về Chúa rất nhiều, nhưng lại chẳng mấy khi thực sự lắng nghe Ngài.
Chính lúc đó, hành trình của tôi như được bắt đầu lại. Không phải bằng điều gì lớn lao, mà từ một ý thức giản đơn: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Nhưng đèn chỉ có thể soi, ánh sáng chỉ có thể dẫn lối khi tôi chịu dừng lại. Dừng lại không phải để nghiên cứu, mà để lắng nghe; không phải để trau dồi kiến thức, mà để trái tim mình thực sự được biến đổi.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 27 nhắc rằng con người chỉ tìm thấy chân lý và ý nghĩa đời mình khi mở lòng ra với Thiên Chúa, Đấng không ngừng nói với họ. Lắng nghe Lời Chúa, vì thế, không phải là một thực hành đạo đức phụ, mà là nền tảng của đời sống đức tin.
1. Nghe Lời: học lại sự thinh lặng
Tôi đã từngcho rằng mình đã quen với việc cầu nguyện. Tôi đọc, tôi suy niệm, tôi giảng dạy về Lời Chúa. Nhưng chính trong những giai đoạn khô khan với những khó khăn, tôi mới nhận ra mình chưa thực sự biết lắng nghe Lời.
Lời cầu nguyện rất đơn sơ của cậu bé Samuel năm xưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,10) đã dần trở thành một lời mời gọi nội tâm sâu sắc: Tôi phải học lại sự thinh lặng, không tìm ý tưởng, không vội vàng đi tìm cảm xúc, nhưng ở lại đủ lâu để Lời có thể vang lên.
Hiến chế tín lý về Mặc khải Dei Verbum của Công đồng Vaticanô II diễn tả thật đẹp: Thiên Chúa “nói với con người như với mộtngườibạn” (DV 2). Nhưng một cuộc đối thoại chỉ có thể xảy ra khi con người biết lắng nghe.
Thánh Giêrônimô khi xưa đã cảnh tỉnh: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Ngày nay, Giáo huấn xã hội công giáo cho người trẻ (DOCAT số 22)cũng nhắc rằng đời sống Kitô hữu phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe và sống Lời Chúa trong thực tại của thế giới hôm nay.
2. Sống hiệp thông: để Lời Chúa chạm đến tương quan
Lắng nghe Lời Chúa không thể chỉdừng lại ở kinh nghiệm cá nhân. Nếu Lời không đi vào các tương quan, thì vẫn chưa thực sự được sống, đặc biệt là trongđời sống cộng đoàn.
Có những lúc cộng đoàn trở nên nặng nề không phải vì xung đột lớn, nhưng vì những khoảng cách âm thầm. Tôi cũng đã từng chọn giữ khoảng cách, nghĩ rằng như thế là giữ được bình an, là an toàn. Nhưng Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Côlôsê lại mời gọi tôi đi xa hơn:“Anh chị em hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau… như Chúa đã tha thứ cho anh chị em” (Cl 3,13).Lời ấy không dễ sống. Nhưng chính khi tìm ra lối đi, hiểu và sống Lời khuyên dạy đó, tôi nhận ra mình được mời gọi bước ra khỏi những khép kín của chính mình.
Giáo lý Hội Thánh (các số 1878–1880)dạy rằng, con người mang bản chất xã hội và được mời gọi sống hiệp thông. DOCAT (cácsố 100–115)đào sâu điều này qua nguyên tắc liên đới: không ai có thể sống cho riêng mình, nhưng luôn trong tương quan với người khác.
Hiệp thông, vì thế, không đến từ việc “hợp tính” nhưng dần dần, tôi hiểu: hiệp thông là cùng nhau ở lại, ngay cả khi không dễ chịu, ngay cả khi còn nhiều khác biệt,cùng nhau bước đi, đặt mình dưới ánh sáng của Lời.
3. Ra đi sứ vụ: khi Lời trở thành chứng tá
Trong những năm tháng đứng trên giảng đường đại học, trong các học viện thần học, đồng hành mục vụ hay trong những buổi nói chuyện chuyên đề, tôi quen với việc trình bày Lời Chúa cách mạch lạc, có hệ thống và có dẫn chứng. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra một điều: người ta không chỉ cần một Lời Chúa được giải thích đúng, mà còn cần một Lời Chúa đã được sống thật.
Có những sinh viên sau giờ học đến gặp tôi, không phải để hỏi thêm kiến thức, nhưng để chia sẻ những khó khăn những thao thức rất riêng. Và trong những cuộc gặp gỡ ấy, tôi nhận ra điều chạm đến họ không phải là những gì tôi nói, nhưng là mức độ mà Lời Chúa đã chạm đến chính đời sống tôi.
Hiến chế Dei Verbum số 21nhắc nhở rằng Thiên Chúa không ngừng đối thoại với con người. Người thi hành sứ vụ là người tiếp tục cuộc đối thoại ấy. Nhưng nếu tôi không lắng nghe, tôi sẽ không thể nói thay Ngài.
Giáo lý Hội Thánh số 905cũng nhấn mạnh: người Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Và Thánh Augustinô từng nói một câu rất thật:“Tôi nuôi anh em bằng chính điều đã nuôi tôi.” Vì vậy, khi rao giảng, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng:Người rao giảng "trước tiên phải để cho cho lời Thiên Chúa lay động mình một cách sâu xa và thấm nhập vào trong đời sống hằng ngày của mình".Bởi vì cốt lõi của việc rao giảng là "thông truyền cho người khác điều mình đã chiêm ngắm." TÔMA AQUINÔ, S. Th. II-II, q. 188, a. 6.Đúng như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định một câu bất hủ trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy” (EN 41).
Là một nữ tu Đaminh, tôi càng cảm nhận sâu hơn lời mời gọi linh đạo của Thánh Đaminh:“Contemplari et contemplata aliis tradere” – “chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm”.
Điều đó có nghĩa là: tôi không thể trao ban một Lời mà tôi chưa sống, không thể nói về một Thiên Chúa mà tôi chưa gặp gỡ. Sứ vụ, vì thế, không bắt đầu từ bục giảng.Nó bắt đầu từ nơi Lời Chúa đã thực sự chạm và biến đổi chính đời sống mình.Và tôi hiểu: linh đạo Đaminh không phải là nói nhiều về Thiên Chúa trên lý thuyết trên môi miệng, nhưng là nói từ một trái tim đã được Lời Ngài chạm đến.
4. Khi Lời Chúa trở thành điểm tựa trong thử thách
Trong những năm gần đây, khi đối diện với bệnh tật, đặc biệt là hành trình sống chung với căn bệnh ung thư, việc lắng nghe Lời Chúa đối với tôi không còn là một chọn lựa thiêng liêng “tốt đẹp”, nhưng trở thành một nhu cầu sống còn.
Có những ngày thân xác mệt mỏi, tâm trí nặng nề.Có những lúc tôi không tìm được lời để cầu nguyện.Tôi chỉ ở lại với một câu Lời Chúa,như người đang bám vào một điểm tựa cuối cùng.Và chính ở đó, tôi hiểu hơn lời của Thánh Phaolô:“Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10).Không phải vì tôi mạnh hơn.Nhưng vì tôi học được cách để cho Lời Chúa nâng đỡ sự yếu đuối của mình.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium số 262, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicôcảnh báo về một đời sống tâm linh đang dần bị bóp nghẹt trước nhịp sống hối hả và sự bủa vây của các tiện ích công nghệ mới, khiến ta khó lòng tìm thấy những khoảng lặng cho Chúa. Trong một thế giới đầy tiếng ồn và nhịp sống vội vã, việc giữ một khoảng lặng cho Lời Chúa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng chính trong những giới hạn của mình, tôi nhận ra: Lời Chúa không xa nhưng rất gần, gần đến mức trở thành nơi tôi nương tựa.
Kết
Nghe Lời – Sống hiệp thông – Ra đi sứ vụ: đó không phải là ba bước tách rời, nhưng là một hành trình liên tục.
Nghe - để được biến đổi.
Sống - để hiệp thông được chữa lành.
Ra đi- để trở thành chứng tá.
Và hành trình ấy, với tôi hôm nay, không chỉ diễn ra trên giảng đường hay trong sứ vụ, nhưng đi qua chính những giới hạn của bản thân, những mong manh của phận người, và cả những ngày yếu mệt của bệnh tật.Chính ở đó, tôi học được rằng:Lời Chúa không chỉ dạy tôi phải sống thế nào,nhưng còn ở lại với tôi, nâng đỡ tôi, và từng ngày biến đổi tôi.
Và mỗi ngày, tôi lại bắt đầu bằng một lời cầu nguyện đơn sơ như Samuel:“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,10).
Sr. Mary Josephine Trần Thanh Lương
