Đã nhiều lần tôi suy tư tự hỏi: điều gì thực sự làm nên sức sống của đời tu? Phải chăng đó là những công việc tông đồ mà chúng ta thực hiện hay là những thành quả chúng ta đạt được trong sứ vụ?
Sống trong một cộng đoàn nhỏ, tôi dần nhận ra rằng điều làm nên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến không phải là những điều lớn lao, nhưng chính là tình yêu được cụ thể hóa mỗi ngày trong đời sống cộng đoàn và trong việc trung thành lắng nghe Lời Chúa.
1. Cộng đoàn – không gian của ơn gọi
Sống trong một cộng đoàn nhỏ của Hội dòng, tôi thường cảm nhận rất rõ rằng ơn gọi tu trì không phải là hành trình một mình tôi với Chúa, nhưng là hành trình cùng Chúa và cùng với những chị em mà Ngài đã đặt bên cạnh tôi. Khi bước vào đời tu, chúng ta tuyên khấn với Thiên Chúa và dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Ngài. Tuy nhiên, lời khấn ấy lại được sống giữa những con người rất cụ thể, với những tính cách, những giới hạn và cả những vẻ đẹp riêng. Vì thế, đời sống cộng đoàn trở thành một phần thiết yếu của ơn gọi dâng hiến.
Trong cộng đoàn nhỏ bé nơi tôi đang sống, mỗi ngày trôi qua với những nhịp sống quen thuộc: giờ cầu nguyện chung, giờ làm việc, bữa cơm huynh đệ và những lúc âm thầm chu toàn bổn phận. Những sinh hoạt ấy có vẻ rất bình thường, nhưng chính trong những điều giản dị ấy, tôi nhận ra rằng cộng đoàn là nơi Thiên Chúa âm thầm đào luyện và thánh hóa chúng tôi mỗi ngày.
2. Ở với Chúa, lắng nghe Lời Chúa trước khi được sai đi
Tin Mừng kể rằng Đức Giêsu gọi các môn đệ “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Hai chiều kích luôn gắn liền với nhau: ở với Chúa và được sai đi. Các môn đệ trước hết được quy tụ thành một cộng đoàn quanh Chúa, rồi từ cộng đoàn ấy họ được sai đi thi hành sứ vụ.
Hành trình sứ vụ của người nữ tu Đa Minh cũng vậy. Chúng ta không được sai đi như những cá nhân đơn lẻ, nhưng được sai đi từ một cộng đoàn và trong sự hiệp thông với cộng đoàn.
Linh đạo của gia đình Đa Minh nhắc nhở rằng đời sống thánh hiến được nâng đỡ bởi bốn trụ cột: cầu nguyện – đời sống cộng đoàn – học hành – sứ vụ. Trong đó, cầu nguyện giúp ta gắn bó với Thiên Chúa, đời sống cộng đoàn giúp ta sống tình huynh đệ, việc học hỏi và suy niệm Lời Chúa giúp ta đào sâu chân lý Tin Mừng, và từ tất cả những điều ấy, chúng ta được sai đi để phục vụ.
3. Sứ vụ trong những điều nhỏ bé
Khi nói đến sứ vụ, người ta thường nghĩ đến những công việc lớn lao như giảng dạy, truyền giáo hay những hoạt động mục vụ nổi bật. Nhưng khi sống trong một cộng đoàn nhỏ, tôi dần nhận ra rằng sứ vụ nhiều khi lại được thực hiện trong những việc rất đơn sơ của đời sống hằng ngày: Có chị em âm thầm lo công việc bếp núc; Có chị kiên nhẫn chăm sóc dạy dỗ các trẻ thơ; Có chị hăng say với công việc chăn nuôi, trồng trọt; Và có chị đảm nhận những công việc lặng lẽ mà ít ai chú ý như quét nhà, nhặt lá, tưới cây… Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều đang góp phần vào sứ mạng chung của cộng đoàn.
Những thành quả trong sứ vụ của một người nhiều khi không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, nhưng còn được nâng đỡ bởi sự hy sinh và lời cầu nguyện âm thầm của các chị em khác. Vì thế, trong đời sống cộng đoàn, không có công việc nào là nhỏ bé. Khi một chị em chu toàn bổn phận của mình với lòng yêu mến, là chị đang góp phần xây dựng cộng đoàn và cũng đang thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó.
4. Lời Chúa – nền tảng của đời sống cộng đoàn
Sống gần gũi với các chị em mỗi ngày giúp tôi nhận ra rằng cộng đoàn không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những giới hạn và yếu đuối phận người. Có những lúc chúng tôi không hiểu nhau, có lúc những khác biệt khiến bầu khí cộng đoàn không còn “dễ thở”.
Trong những lúc ấy, tôi nhận ra rằng cộng đoàn không thể được xây dựng chỉ bằng nỗ lực của con người, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa.
Khi cộng đoàn cùng nhau lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, chúng tôi được mời gọi nhìn lại chính mình. Lời Chúa giúp tôi nhận ra những giới hạn, những ích kỷ, những nóng nảy hay những phán đoán vội vàng của mình đối với chị em. Đồng thời, Lời Chúa cũng dạy tôi biết nhìn chị em bằng ánh mắt cảm thông hơn, kiên nhẫn hơn và thương xót hơn. Chính khi lắng nghe Lời Chúa, cộng đoàn học được cách lắng nghe nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng.
5. Sống tình yêu trong cộng đoàn và sứ vụ
Trên hành trình ơn gọi, đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi những khó khăn trong đời sống chung khiến ta nản lòng. Nhưng khi trở về với Lời Chúa, chúng ta được nhắc nhớ rằng, cộng đoàn nơi ta đang sống là cộng đoàn thuộc về Thiên Chúa. Chính Ngài đã quy tụ chúng ta và vẫn đang kiên nhẫn đồng hành với chúng ta.
Chúng ta vẫn còn nhiều yếu đuối và bất toàn, nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót vẫn yêu thương và nâng đỡ chúng ta mỗi ngày. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta đã làm được những việc lớn lao đến đâu, nhưng là chúng ta đã sống tình yêu như thế nào: tình yêu dành cho Chúa, cho cộng đoàn và cho sứ vụ mà Ngài trao phó. Nhưng muốn sống con đường tình yêu đó chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và để Lời Ngài soi sáng và biến đổi con tim chúng ta mỗi ngày.
Quả Mít
