Trong đời sống thánh hiến, việc ra đi loan báo Tin Mừng không chỉ là một sứ vụ mà còn là hành trình giúp người tu sĩ khám phá và sống trọn vẹn căn tính của mình. Mỗi một chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ là cơ hội để nhìn lại và suy ngẫm về ý nghĩa của sứ vụ được trao phó. Những ngày họp mặt quý chị em sứ vụ vừa qua thật sự ý nghĩa, đã để lại trong tôi những cảm nghiệm và dấu ấn khó quên. Đây là món quà quý giá mà tôi có được sau một năm vùi mình trong công việc của Cộng đoàn, của giáo xứ. Chuyến đi ấy giúp tôi ý thức sâu hơn về sứ vụ của mình – sứ vụ của người nữ tu Đa Minh Rosa Lima.
Hành trình được bắt đầu sau thánh lễ sáng, với những tư trang đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước, chị em sứ vụ chúng tôi hớn hở và hối hả lên đường, cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Giây phút tuyệt vời đã đến khi chiếc xe dần chuyển bánh trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương. Chiếc xe bon bon trên quảng đường dài khoảng 120km đã không khỏi làm chúng tôi mỏi mệt về thân xác, nhưng tinh thần thì ai ai cũng hăng hái và mong ngóng đến địa điểm dừng chân. Không gian lẫn thời gian cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến với mảnh đất Bãi Dầu – Vũng Tàu trong tiết trời gió nắng và chúng đã chào đón chúng tôi bằng cái nắng vàng ươm gió biển của những ngày đầu tháng hè.
Tuy nhiên, niềm vui đã ánh lên trên khuôn mặt của từng chị em khi được gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách. Chính nụ cười rạng rỡ, sự thân thiện và có cái gì đó hạnh phúc tỏ lộ trên khuôn mặt của các chị đã mang đến cho tôi sự ấm áp lạ thường, và bất giác ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi được bừng cháy. Dường như niềm vui và niềm hy vọng đang được bừng lên nơi mảnh đất chị em chúng tôi vừa đặt chân đến. Và ánh sáng của bình minh đã phần nào chiếu rọi trong tâm hồn của mỗi chị em sứ vụ.
Bất giác một chiếc lá bàng rơi quyện trong ánh nắng giòn tan của buổi trưa hè, tôi nhận ra rằng: giữa một xã hội kĩ thuật hóa, AI như vị vua thống lãnh thị trường, liệu một học viện mang trên mình sứ mạng của Hội Dòng như từng chị em chúng tôi có đủ mạnh, đủ tình yêu, đủ nhiệt huyết để giữ lòng mãi trung tín với màu cờ sắc áo của những chọn lựa ban đầu. Vì thế, với chủ đề “Xung đột và những dấu hiệu của sự bỏ cuộc” phần nào giúp quý chị em đang và sẽ tiếp tục trên hành trình thi hành sứ vụ tìm được hướng giải quyết cho những xung đột với chính bản thân mình, với tha nhân. Để rồi, ước mong sao, khi trở về cộng đoàn, lòng nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa như bình dầu thơm Maria đã xức chân Chúa trong bữa tiệc năm xưa.
1. TÔI LÀ AI?
Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa?
Hẳn là bạn sẽ “cười khẩy” cho là tôi ngớ ngẩn! Vâng, ai lại không biết mình, ai lại không biết tôi không thể là bạn hoặc người khác – và ngược lại. Vậy mà có đôi khi chính mình không biết mình là ai, và chợt thốt lên: “Tôi là ai?”. Bởi lẽ, không ai khác mà là ‘bạn và tôi’, chúng ta biết, cùng đích cuối cùng của cuộc hành trình làm người là chúng ta phải trở thành một Giêsu khác. Nói đúng hơn, chúng ta phải ngày càng làm rỗng chính mình để Chúa Giêsu có thể lấp đầy mỗi người bằng chính Ngài. Theo cách nói của Phaolô, “nên đồng hình đồng dạng với Ngài”, khi “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi!”. Vậy chúng ta phải làm gì để đạt được mục đích này? Phải như Gioan, chúng ta phải xác tín, “Cần Chúa lớn lên, còn tôi nhỏ lại!”. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu không phải là nỗ lực một sớm một chiều, nhưng như Gioan, nó là thành quả của nhiều năm cầu nguyện, chinh phục bản thân và trung thành với một cuộc sống hoán cải vốn phải được sống trước khi được rao giảng. Như vậy chúng ta mới biết mình ‘là ai và phải trở thành ai’.
Nét đẹp của tuổi thanh niên là sống có lý tưởng và một lòng nhiệt huyết. Nhưng dường như lý tưởng và lòng nhiệt huyết ấy dần bị úa mờ bởi bao áp lực, bao hấp dẫn, bao trend của cuộc sống. Chúng ta thường nhìn nhiều hơn là nghe, để hiểu, để biết và cảm nhận rằng mình có thật sự muốn mọi việc diễn tiến theo hướng tiêu cực như thế này. Cho đến khi hậu quả xảy ra, chúng ta mới nhắm mắt lại, nhận ra tâm trí mình vỡ òa sự hối hận... Rất nhiều người từng nói với chúng ta về cách quan sát, từ sự vật đến con người. Nhưng không ai trong số đó dạy chúng ta cách lắng nghe, cách gạn lọc mọi tạp âm để nghe những thứ âm thanh mình muốn nghe nhất, từ sâu bên trong mình và cả bên trong người đối diện.
Hãy lắng nghe những yêu thương mình đang có, những niềm vui trong việc mình đang làm, những lựa chọn mình đang muốn dấn thân,...để có thể bỏ qua tất cả những vội vã, ngang tàng, bất chấp,... hiểu được mình cần làm gì để chăm sóc, gìn giữ, và tận hiến. Hãy lắng nghe mình với những tham lam vụn vặt, những đấu tranh gai góc, những vật vã tổn thương...để có thể lược bỏ những điều tầm thường ra khỏi đời mình. Hãy lắng nghe cả con người và thế giới xung quanh, để hiểu họ vì sao trở nên như này, hành xử như kia. Vì sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này mà không như cách chúng ta vẫn hình dung.
Sau khi đã thánh hiến, người tu sĩ được Hội Dòng và Giáo Hội luôn tôn trọng và tín nhiệm như những người đã trưởng thành về nhân bản cũng như nhân cách đời tu, về đời sống tâm linh cũng như đời sống sứ vụ tông đồ. Chúng ta đã từng bước cam kết theo sát Chúa Kitô, được Người biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và để Người sai đi loan báo Tin Mừng Nước Trời.
2. LẶNG THẦM BÊN CHÚA
“Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi; giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người; giữa những đẹp tươi hay ê chề tất tả; con xin dành một cõi rất riêng tư; cho Giêsu - Đấng tình yêu thẳm sâu.” Đây là những cảm nghiệm sâu lắng khi diễn tả tâm tình của người con thảo với ‘Đấng Tình Yêu Giêsu’ mà linh mục Thái Nguyên đã trình bày rất hay trong nhạc phẩm “Một cõi riêng tư.”. Sau khi kết thúc hai ngày học hỏi, tôi cùng với chị em được tìm về “Cõi riêng tư” qua giờ cầu nguyện chung trong bầu khí hết sức linh thiêng. Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, lặng mình bên ngọn nến cháy, chị em chúng tôi được sống lại những giây phút thì thầm nhỏ to với Chúa. Lặng nghe để thấy, để cảm được rằng Chúa luôn đồng hành với từng chị em trên mỗi bước đường sứ vụ. Lặng nghe để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì thấy mình còn hạnh phúc và bình an biết bao nhiêu, dẫu có phải đối diện với bao sân si trong đời.
Khi bắt đầu hành trình sứ vụ, chúng ta cố gắng gieo vãi hạt giống Tin Mừng và chăm sóc kỹ lưỡng cho hạt giống được nảy mầm, nhưng không phải là chúng ta làm cho hạt giống ấy nảy mầm, mà chính là Thiên Chúa. Có những giọt lệ rơi, vì thấy xấu hổ với chính mình, với chính Chúa vì bấy lâu nay con xem mình quan trọng mà lãng quên Chúa. Lại cũng có những hàng mi đẫm lệ, vì con chưa đủ vun vén cho đời sống cầu nguyện với Chúa. Thế nhưng, Chúa chưa bao giờ dập tắt đi tia hy vọng trên con đường thi hành sứ vụ của chị em chúng con, tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và tin tưởng chị em chúng con và cản đảm sai chúng con trên cánh đồng tông đồ của Ngài.
3. MẸ ƠI! CON ĐÃ VỀ
Trong lần họp mặt sứ vụ năm nay, chị em chúng tôi cũng có cơ hội được hành hương về bên MẸ. Đứng dưới chân Mẹ, chúng con cảm thấy lòng nhẹ bình yên đến lạ kì. Mẹ hạnh phúc khi được bồng bế Giêsu trên tay và vui sướng loan Tin Mừng bình an cho nhân loại. Mẹ can đảm nói tiếng “xin vâng” cho dẫu phía trước còn bao mịt mờ. Mẹ ơi! Nhìn lên Mẹ, chúng con thấy mình hổ thẹn và bất xứng biết bao, chỉ mới bắt đầu hành trình sứ vụ, mới gặp một chút trái ý, một chút thất bại, chúng con đã than khổ, than khó. Mẹ luôn là người nhạy bén với tiếng Chúa. Trong những khi khốn khó hay vui mừng. Mẹ luôn tìm đến với thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã luôn lắng nghe tiếng Chúa để rồi Mẹ luôn đi trong đường lối của Chúa. Trên hành trình sứ vụ, nơi mỗi cộng đoàn chúng con được sai đến, có lắm khi con để mình trở nên vô cảm trước người chị em cùng đồng hành, có lắm khi con để ý riêng mình thắng vượt điều Chúa muốn. Xin Mẹ dạy con biết ngoan ngùy trước thánh ý Chúa dạy và nhạy bén hơn với nhu cầu của tha nhân. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ kéo con ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống hôm nay. Xin Mẹ thủ thỉ bên tai con những điều Con Mẹ muốn nói với con.
Người xưa có câu “không có bữa tiệc nào không tàn”, tiệc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, người hợp tan cũng là chuyện thường tình ở đời. Thế nên chia ly chính là một phần của cuộc sống…
Sau ba ngày họp mặt, chị em sứ vụ cũng phải dứt áo trở về cộng đoàn. Sau bữa cơm trưa, ai nấy đều tay xách nách mang chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến hành trình mới. Dường như không gian như chùng lại, cái nắng cũng gắt gao hơn mọi khi như thể đang hờn trách vì sắp phải chia tay một điều gì đó, chị em hãy còn tíu tít như muốn hàn huyên nốt những gì còn đang dang dở. Chiếc xe Hoa Mai tít còi vẫy gọi đưa tôi về với thực tại, mới hôm nào cũng chiếc xe ấy chở bao hẹn ước tới đây mà giờ đây cũng mang đi bao hoài niệm luyến tiếc. Một hành trình mới lại bắt đầu, tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn Hội dòng, hy vọng sau những ngày họp mặt chị em sứ vụ có thêm nguồn nặng lượng tích cực để bước tiếp hành trình sứ mạng phía trước. Với “Lòng nhiệt huyết” của tuổi trẻ, và khát vọng “vun vén” nơi mình được sai đến của những người con trong gia đình Đa Minh Rosa Lima sẽ được tiếp tục nở rộ những hoa trái chở đầy niềm hy vọng, để nơi đâu có tu sĩ, nơi đó đầy tràn niềm vui.
Học viện Sứ vụ