Nó nhắc em tắt TV để học bài. Em Nó vênh mặt lên và nói : Chị đừng có dạy đời ! Chị không phải là chị tôi!
Nó bật khóc. Nỗi đau ấy Nó đã cố kìm nén giờ đây lại trào lên. Ba đánh đứa em vì hỗn với chị. Nó chạy đến ôm em. Mẹ ôm lấy Nó và cả ba mẹ con cùng khóc. Nó nhìn lại bản thân, Nó chẳng giống ai trong nhà này. Nó hỏi ba mẹ nhưng không được giải thích. Còn gì đau đớn cho bằng một đứa trẻ mới vỏn vẹn mười tuổi đầu mà cứ nghe văng vẳng bên tai : “Chị không phải là chị tôi, chị là con nuôi !” Nó khóc và chỉ biết khóc vì không muốn méc ba mẹ vì sợ em bị đánh đòn. Nó quyết tâm đi tìm sự thật. Nó hỏi ba má, ông bà và cả hàng xóm nơi đây, nhưng chẳng ai nói cho Nó biết cả. Nó khóc thật nhiều nhất là về đêm. Mỗi lần khóc là mỗi lần Nó cầu nguyện : “Chúa hãy tìm bố mẹ cho con đi, con sẽ đi tu.” Nó chẳng hiểu tu là gì mà chỉ biết : đi tu là không lấy chồng.
Tám năm sau, Nó gặp gia đình như lòng mong ước. Gia đình Nó rất giàu và gia giáo. Bố mẹ và ba má Nó là hai người bạn thân. Hồi ấy, sau khi sinh Nó ra, mẹ bị bom rất nặng. Bố vội trao Nó cho ba má nuôi rồi đưa mẹ đi cấp cứu. Sau hai giờ đồng hồ, một trận bom tàn khốc lại đổ xuống nhà Nó và bà con nơi đây. Trận bom ấy tiêu diệt hàng mấy trăm người. Họ lạc nhau kể từ ngày ấy. Thấm thoát đã mười tám năm trôi qua, sự gặp gỡ ngày hôm nay thât là một huyền nhiệm. Họ ôm lấy nhau mà khóc. Còn Nó, Nó muốn gọi : “Bố mẹ của con ơi, con nhớ bố mẹ nhiều lắm !” nhưng sao cổ Nó cứ nghèn nghẹn và những giọt lệ cứ lăn dài trên hai gò má. Ôi, Nó hạnh phúc quá ! Mười tám năm rồi, hôm nay Nó mới tìm được chính mình.
Bố mẹ và ba má nuôi rất thương Nó. Họ sống chung với nhau trong một căn nhà khá rộng ở thành phố. Họ muốn vun đắp và tạo điều kiện thật tốt cho Nó tiếp tục học tập.
Bảy năm Đại Học Y Khoa đã hoàn tất, cũng là lúc Nó cần chọn một con đường để đi. Nó đã yêu một bác sĩ trẻ cùng khoa và chuẩn bị làm lễ cưới.
Nó đang lay hoay dọn nhà, Nó thấy quyển sổ nhật ký vội mở ra xem. Ôi, quyển nhật ký ngày xưa. Những trang viết đầy nước mắt vẫn còn đây. “Chúa tìm bố mẹ cho con, con hứa sẽ đi tu”. Nó nhắm mắt lại không muốn đọc nữa nhưng sao những dòng chữ đó cứ hiện về trong tâm trí Nó.
Bỗng có tiếng động mạnh ở hiên nhà. Nó vội chạy ra : - Ôi mẹ, mẹ sao thế này ? Nó hốt hoảng gọi ba má nuôi và bố, đưa mẹ đi bệnh viện.
Tới bệnh viện, họ chuyển mẹ vào cấp cứu rồi đóng sập cửa lại. Nó chết lặng người. Nó sợ mẹ có chuyện không qua khỏi vì bệnh tim đã lâu. Ruột gan nóng bừng lên, miệng lẩm bẩm : “Con dâng mẹ con cho Chúa, Ngài hãy cứu mẹ con, con sẽ…” Nó không nói được nữa. Nước mắt cứ trào ra. Nó nghẹn ngào nhớ đến những trang viết trong quyển nhật ký “Chúa hãy tìm bố mẹ cho con, con sẽ đi tu…” Nó muốn gào thét lên vì quá hối hận. “Chúa ơi, lời hứa hôm nào con đã quên mất. Con đã để Chúa chờ con quá lâu.” Nó quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu của mẹ mà cầu nguyện : “Chúa cứu mẹ con tai qua nạn khỏi, con sẽ theo Chúa như lời hứa năm xưa…”
Bác sĩ đẩy cửa. Nó vội đứng lên và hỏi : - Mẹ con sao rồi bác ? Cả nhà chạy tới. Bác sĩ cười và chúc mừng ca ghép tim đã thành công.
Mẹ Nó xuất viện cũng là lúc Nó chuẩn bị đồ đạc để nhập Dòng. Ngày tiễn Nó, người yêu của Nó cũng đến và ôm chầm lấy Nó mà khóc. Nó tặng anh nụ hôn cuối và nói: Anh hãy xem em là em gái, vì kể từ nay em thuộc về Thầy Giêsu.
Ngày khấn dòng, Nó không cầm được nước mắt. Nó khóc không phải vì sợ hay luyến tiếc tuổi xuân. Nó khóc vì giờ đây nó thật sự cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Để đáp ứng lại hồng ân đó, Nó sẽ cố gắng là một nữ tu thánh thiện hăng say phục vụ Chúa và mọi người như lòng Chúa mong muốn.
Trần Hoa