Đúng 00:00 giờ ngày 20/11, hàng triệu thông báo "đã xem" đồng loạt sáng lên trên màn hình điện thoại của các thầy cô. Zalo, Facebook, Messenger... ngập tràn những bó hoa điện tử, những tấm thiệp lấp lánh và những dòng chữ được sao chép y hệt nhau: "Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc..."


Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết. Và cũng có thể, chúng ta đang ở trong một thời đại mà sự tri ân đang có nguy cơ bị "công nghiệp hóa". Ngày xưa, tri ân là một hành trình. Đó là cái lóng ngóng của đám học trò cũ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, mang theo một bó hoa cúc đã hơi héo, đến thăm nhà cô giáo chủ nhiệm. Đó là chén trà nóng, là câu chuyện rôm rả về những đứa đã lập gia đình, đứa còn đang chật vật khởi nghiệp. Lòng biết ơn khi ấy, nó mang "sức nặng" của thời gian, của sự nỗ lực, và của một cuộc gặp gỡ bằng xương bằng thịt. Ngày nay, chúng ta tri ân trong một cú "click". Thật tiện lợi. Một học sinh có thể gửi lời chúc đến 20 giáo viên cũ chỉ trong vòng 5 phút. Sự tiện lợi đó giải phóng chúng ta khỏi những phiền hà về địa lý và thời gian. Một người học trò ở bên kia bán cầu vẫn có thể "gặp" thầy mình qua một cuộc gọi video. Đó là mặt tích cực không thể phủ nhận của thời đại số. Nhưng khi mọi thứ quá dễ dàng, chúng ta bắt đầu nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích.


Một giáo viên chia sẻ rằng, vào ngày 20/11, cô nhận được hơn 300 tin nhắn. Cô "thả tim" tất cả, nhưng thứ đọng lại trong cô là con số 0. Bởi trong 30 tin nhắn đó, phần lớn là những icon giống hệt nhau, những câu chúc được "forward" hàng loạt.


Chúng ta đang thực hiện một nghi lễ cho xã hội thấy, hay chúng ta đang tri ân từ trái tim? Khi một lời chúc có thể dùng cho bất kỳ ai, nó thực chất không dành cho một ai cả. Sự chân thành đã bị thay thế bằng sự hiệu quả.


Chúng ta viết một status thật dài, thật cảm động trên Facebook, kể về một người thầy. Chúng ta "tag" (gắn thẻ) thầy vào. Bài viết nhận về hàng trăm lượt "like". Thầy giáo vào "comment" cảm ơn. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng, có bao nhiêu phần trăm trong đó là để tri ân thầy, và bao nhiêu phần trăm là để xây dựng hình ảnh cá nhân của chúng ta trên mạng xã hội – một người sống tình nghĩa, trọng ân sư? Tôi không lên án hành động đó là sai. Nhưng tôi muốn chúng ta cùng nhau định nghĩa lại lòng biết ơn. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những lời chúc sáo rỗng này, chúng ta đang xúc phạm chính người thầy của mình.


Vậy, đâu mới là sự tri ân sâu sắc mà người thầy thực sự cần?


Thiết nghĩ, lòng biết ơn không phải là một hành động diễn ra trong 24 giờ của ngày 20/11. Lòng biết ơn là một quá trình sống.


Tôi có đọc được một câu chuyện về một bác sĩ trẻ. Anh kể rằng, trong một ca phẫu thuật căng thẳng, anh đã nhớ lại lời thầy giáo dạy Sinh học của mình ngày xưa: "Em phải cẩn trọng, vì một nét bút của em hôm nay có thể là một sinh mạng ngày mai". Nét bút của thầy anh là phấn trắng, nét bút của anh là dao mổ. Anh đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Anh nói: "Đó là lúc tôi tri ân thầy mình. Tôi đã không làm thầy thất vọng." Anh không cần gửi tin nhắn Zalo. Sự cẩn trọng, sự chính xác và sinh mạng mà anh cứu được, đó mới là bó hoa rực rỡ nhất anh tặng thầy của mình.


Gần đây, thầy của tôi khoe với nhóm chúng tôi về một dự án "Bữa cơm cho em" trên vùng cao, do một nhóm sinh viên khoá mới của thầy khởi xướng. Thầy nói: "Thầy không dạy chúng nó cách làm dự án. Thầy chỉ dạy chúng nó cách yêu thương. Chúng nó đã làm tốt hơn thầy tưởng." Những đứa trẻ được ăn no, những giá trị nhân văn được lan tỏa. Đó chính là lời tri ân đẹp nhất mà thầy nhận được.


Ngày 20/11, chúng ta vẫn nên gửi một tin nhắn, nhưng thay vì "copy-paste", hãy viết một điều gì đó cụ thể. "Thầy ơi, em cám ơn thầy vì bài giảng về tính chính trực năm lớp 10, nhờ nó mà em đã dám từ chối một hợp đồng sai trái. Hoặc "Cô ơi, em vẫn nhớ cách cô dạy em đặt dấu phẩy. Giờ em đang làm biên tập viên." Nhưng lời tri ân đẹp nhất mà một học trò có thể dành cho thầy cô, chính là trở thành một phiên bản tốt đẹp của chính mình. Đó là việc chúng ta sống tốt, sống tử tế, và dùng những kiến thức thầy cô dạy để tạo ra giá trị cho xã hội.


Mưa HẠ