-         Thế nào là người lớn thưa cha ?

-         Là người trưởng thành

-         Là 18 tuổi ?

-         Ờ, tính theo pháp luật

-         Nhưng sáng nay cha đọc : “Cha đã giấu không cho bậc khôn Ngoan và thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn”. Vậy người từ 18 trở lên không được mặc khải sao ?

-         Ờ… hỏi Chúa nha con !

Allô Chúa đó hả, con có mấy câu hỏi, Chúa trả lời giúp con nha :

-         Thưa Chúa, làm sao phân biệt được người lớn và người nhỏ ? Sáng nay cha xứ nói : « Mầu nhiệm nước trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn », có phải là trẻ con như chúng con không ?

-         Đúng nhưng không chỉ vậy. Trong Kinh Thánh có những người còn rất trẻ như Đaniel, chỉ là một thiếu niên, nhưng lại hiểu và giải thích được những điều huyền nhiệm của Thiên Chúa, trong khi các nhà thông thái Babylon không hiểu. Điều quan trọng không phải là tuổi tác, nhưng là tâm hồn biết tin tưởng và lệ thuộc vào Thiên Chúa như trẻ nhỏ lệ thuộc vào cha mẹ mình.

-         Vậy con cứ nhỏ mãi để được Chúa dạy sao ?

-         Không hẳn vậy đâu ! Chúa không ca ngợi sự non nớt hay ấu trĩ. « Người bé mọn » trong Tin Mừng là những người ý thức sự nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là các môn đệ, những người đánh cá, những người lao động bình thường, những người tội lỗi biết sám hối, người bị gạt ra bên lề xã hội. Họ không cậy dựa vào quyền lực, địa vị hay sự hiểu biết của mình, nhưng mở lòng đón nhận Thiên Chúa và hiểu được điều Người mốn nói.  

-         Vậy mấy người giàu có, học cao, hiểu rộng thì sao ?

-         Giàu có hay tài giỏi đều là những ân huệ Thiên Chúa ban. Chúa không kết án sự thông minh hay thành công. Điều Chúa cảnh cáo là thái độ tự mãn. Khi con người nghĩ rằng mình đã đủ, đã mạnh, không cần đến Thiên Chúa nữa và họ tự đóng cánh cửa tâm hồn lại. Chúa vẫn nói nhưng họ không còn nghe, đó mới là điều đáng tiếc nhất.

-         Vậy làm sao để nhận được sự mặc khải của Chúa ?

-         Hãy sống tâm tình của người bé mọn : khiêm tốn để học hỏi, tin tưởng để đón nhận và phó thác để Thiên Chúa hướng dẫn. Người biết mình cần Chúa thì luôn còn chỗ cho Chúa bước vào cuộc đời.

-         Nhưng thưa Chúa, cuộc sống có nhiều khó khăn, nhiều lúc con thấy mệt mỏi và nặng nề lắm.

-         Chính vì thế mà hôm nay Chúa nói với con : « tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng ». Thiên Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời mọi thử thách, nhưng Người hứa đồng hành và nâng đỡ những ai tìm đến với Người.  

-         Còn cái ách Chúa bảo phải mang thì sao ?

-         Ách của Chúa không phải là gánh nặng mới đè lên vai con, nhưng là con đường Tin Mừng dẫn đến tự do đích thực. Mang lấy ách của Chúa nghĩa là trở thành môn đệ Ngài, học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành trong cách cư xử với tha nhân, khiêm nhường trong tương quan với Thiên Chúa, và trung tín bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Ngày nay, nhiều người cố gắng trở thành « người lớn » bằng cách có nhiều tiền, địa vị, quyền lực, kiến thức hơn. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, điều làm nên sự trưởng thành đích thực lại  là khả năng trở nên « bé mọn » : biết mình cần đến Chúa, biết lắng nghe Chúa và biết để Người dẫn dắt.

Có những người càng lớn càng xa Chúa vì họ chỉ tin vào chính mình. Nhưng cũng có những người càng trưởng thành càng trở nên đơn sơ, càng ý thức sự giới hạn của bản thân và càng tín thác vào Chúa và như vậy mới trở thành « người lớn » trong nước trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con giữ được tâm hồn của người bé mọn, vì chỉ khi chúng con cúi xuống mới có thể đón nhận những điều cao cả Chúa ban. Amen.


Nt. Catarina Thuỳ Dung