Đường lên Giêrusalem, ngày…tháng…năm…

 

Anh Samarie thân mến,

Ô uế, ô uế!

Tránh xa! Tránh xa!


Anh thường kêu như vậy mỗi khi gặp ai đó và muốn nói với ai điều gì phải đứng từ xa, vậy anh đã giữ đúng luật ghi ở Lv 13, 46. Anh không được đến gần người khác, phải sống ở nơi tách biệt dành cho người như anh, phải rời xa cộng đồng xã hội và tôn giáo. Đời anh như đã bị chôn vùi trong đáy huyệt để chết dần theo năm tháng. Cuộc đời xem ra bất hạnh và nỗi đau quá lớn này ai thấu được!


Đức Giêsu đang trên đường đi Giêrusalem, anh có biết Ngài lên đó để làm gì không? Có thể anh cũng đã có lần lên Thành Thánh để cầu nguyện, dâng lễ tế cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Nhưng hôm nay Chúa lên đó có thể vừa chu toàn những nghi lễ, nhưng còn hơn thế nữa, Ngài sẽ bị đánh đòn, chịu đau khổ và chết trên đó. Anh không được lên đền thờ, không được tiếp xúc với người khác vì căn bệnh của anh và nếu không gặp Đức Giêsu, cuộc đời của anh cũng bị trôi vào quên lãng, chết đi mà chẳng ai biết tới. Tuy nhiên nhờ Ngài,tên của anh còn được nhắc đến từ đời này sang đời khác vì được ghi vào Sách Thánh và ngày nay độc giả cách anh hơn 2000 năm đang đọc. Tuy nhiên, anh lại chẳng có tên, trong số “đồng nghiệp” bị phong hủi, các anh có mười người, tất cả đều được chữa khỏi, chín người kia không ai trở lại tạ ơn Chúa mà chỉ có mình anh nên anh được lưu ý hơn.

 
Trở lại hiện trạng của anh: những ai bị phong hủi phải sống riêng, tách biệt những người lành và thường phải sống chung với nhau trong một trại tập trung (nếu ở Việt Nam có lẽ anh được vào trại phong Quy Hòa với Hàn Mặc Tử chăng!). Anh biết tình trạng của mình nên thấy Đức Giêsu, các anh đứng từ đằng xa và kêu lớn tiếng “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi!”. Đức Giêsu cũng giữ khoảng cách như luật buộc, và nói các anh đi trình diện với tư tế. Tại sao không đến bác sĩ mà là tư tế? Đức Giêsu là bác sĩ chữa cho các anh, vậy chỉ cần đến xin “giấy chứng nhận được chữa lành” để được hội nhập với cộng đoàn. Khi tiếp xúc với Chúa thì Ngài đã chữa các anh, phần còn lại chỉ để hoàn tất thủ tục con người mà thôi. Tư tế sẽ làm nghi thức thanh tẩy và chứng minh anh được sạch (x. Lv 14, 1tt). Trong khi các anh đi thì đã được khỏi bệnh, vậy việc chữa lành là do Chúa chứ không phải tư tế và vì các anh nghe lời Chúa và thi hành, lời xem như vô lý nhưng là lời chữa lành, đức tin chữa lành cho các anh.


Sau khi được chữa lành, chín người khác có lẽ đi về gia đình, loan báo cho mọi người tình trạng được cứu chữa của họ và làm tiệc ăn mừng. Riêng anh có thái độ khác, đó là quay trở lại gặp Đức Giêsu để cảm ơn. Chín người kia làm theo đúng lệnh Chúa truyền, anh hơn họ ở chỗ không chỉ thi thành lệnh truyền mà còn chúc tụng Chúa, vậy việc chúc tụng còn quan trọng hơn cả việc thi hành một mệnh lệnh, nhất là lệnh đó có lợi cho chính mình.

 
Anh quay trở lại, sấp mình trước mặt Chúa…thái độ này như kiểu diễn tả một sự hoán cải tận căn, quay trở lại với Chúa và thay đổi hoàn toàn cái nhìn, cách sống. Việc hoán cải của anh được diễn tả qua bốn động từ: nhìn thấy công trình Thiên Chúa làm trong cuộc đời anh; quay trở lại và thay đổi thái độ; chúc tụng Chúa; sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh đã được trở thành môn đệ, nhưng anh lại là người Samarie, việc miêu tả này làm cho độc giả sốc, bởi anh bị coi là ngoại đạo, kẻ lạc giáo. Nhưng lại được đưa ra như người “đạo gốc”. Trong số mười người, chín người “đạo đức” và anh là “người Samarie tồi tệ”, phải chăng bởi ngẫu nhiên anh trở thành người công chính và hành đạo hơn tất cả ? Chúa cho anh phần thưởng và nói “đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Anh đang sấp mình trước mặt Chúa và Ngài nâng anh dậy, cho anh được đứng thẳng người và ngẩng đầu lên, bởi anh không còn là kẻ ô uế, người bị loại trừ, nô lệ, nhưng là con, là người được thừa kế, được ngẩng đầu lên, hân hoan bước đi như những con người tự do. Chúa chữa cho anh nhưng lòng tin của anh được nêu bật. Chỉ có anh được chữa lành nhờ lòng tin, còn chín “đồng nghiệp” của anh đâu? Phải chăng họ được chữa lành vì may mắn mà không do lòng tin? Câu hỏi đó nhắc nhở và trở thành câu hỏi cho chính tôi khi được chữa lành. Tôi có biết chúc tụng Chúa mỗi khi được ân huệ không? Cả mười người tin tưởng vào lời Đức Giêsu mà đi đến trình diện với tư tế. Sự tin tưởng có thể là nguồn gốc của việc chữa lành, nhưng đức tin thêm vào việc biết ơn cho lòng tin tưởng trước đó.


Lòng biết ơn làm cho anh được trọn vẹn hơn trong việc chữa lành. Ước mong sao độc giả đang theo dõi câu chuyện của anh cũng luôn nói hai từ “tạ ơn” Thiên Chúa và cảm ơn mọi người !


Nt. Catarina Thùy Dung