Mười năm chưa kể là dài
Tôi xin kể một vài suy tư.
Là người thụ huấn, điều mà làm cho tôi trăn trở nhất là đời sống cộng đoàn. Gia đình tôi có ba chị em gái và một em trai, mỗi người một tính chẳng ai giống ai, nhiều lúc còn có sự to tiếng bởi chẳng ai nhịn ai. Vậy mà, một bước đột phá cho tôi, tôi xin đi tu. Nơi tụ họp những người từ Bắc chí Nam, phong tục mỗi miền lại khác nhau, đây chính là khó khăn ban đầu của tôi.

Năm tháng dần trôi, tôi được hướng dẫn, học nơi chị em rất nhiều cũng như học biết tinh thần dòng dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần trong việc suy chiêm Lời Chúa và Thánh Thể. Tôi xin chia sẻ một chút cảm nghiệm về đời sống cộng đoàn dưới sự tín thác vào lòng thương xót Chúa dựa theo Tin Mừng Thánh Luca (Lc 6,27–38).

Theo thầy Giêsu, Thầy đã cho ta biết sống hòa hợp trước hết là đừng xét đoán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37).

Điều này khó thực hành, vì chỉ biết tin vào sức riêng mình thì sẽ không bao giờ phân định được chuyện xét đoán. Khi biết được mình, biết được chị em, tôi sẽ khoan dung khi phê phán kẻ khác và dễ tránh được vô số những lỡ lầm trái với đức ái. Tôi có cái tính ích kỷ, độc đoán trong ý kiến đưa ra. Mới đầu thì rất khó để tôi có thể sửa được, nhưng dưới sự trợ giúp của lòng thương xót Chúa, tôi cũng biến đổi từ từ bằng cách nhìn thấy những tính tốt, ý kiến hay nơi chị em và nhận ra những tính xấu nơi mình qua sự góp ý của chị em. Mỗi lần ý thức được như vậy, tôi cảm thấy chị em thật đáng yêu và đời sống cộng đoàn không còn là vấn đề khó nữa. Như Thánh Bonaventura có nói: “Nếu bạn thấy chị em có lỗi đáng chê trách thì bạn hãy nhìn mình trước đã trước khi xét đoán người, bạn hãy tự kiềm điểm đã, nếu bạn cũng phạm lỗi lầm đó, bạn hãy quay lại xét xử chính mình và lên án mình y như lên án ngưới khác; Rồi cùng với vị tiên tri mà thú nhận: con đã phạm tội, chính con đã làm điều xấu xa”. Nếu ta cho mình đáng ghét khi nhìn vào quá khứ của ta và đánh giá người khác là đầy triển vọng khi ta hướng nhìn về tương lai của họ thì sẽ nhẹ nhàng biết mấy trong cuộc sống. Sau hết, định giá mọi sự theo chuẩn mực lòng thương xót Chúa, kẻo ngày Chúa đến Chúa sẽ xét xử ta như những gì ta đã làm.

Thánh Phaolô cũng nói: “Lòng mến không ghen tương”. Mỗi ngày, tôi ý thức rằng: vì chị em có những đức tính tốt, mình có đức tính đó hay không và nếu có thì làm thế nào để duy trì, còn không thì làm thế nào để có được. Ý thức như vậy nhưng ít khi tôi thực hành được. Tuy nhiên, khi cảm nghiệm được điều này thì tôi yêu thương chị em như chính mình, tức là vui khi thấy chị em khôn ngoan thánh thiện. Lúc đó tâm hồn tôi không còn biết ghen tương nữa.

Tôi cũng như bạn hãy cam đảm chấp nhận mình như “mình là” và chị em như “họ là”. Công việc của chị em cũng như công việc của chính mình. Bao người đã hóa nghèo đi vì đầu óc hẹp hòi, khó tính, làm sao mà Chúa có thể đổ tràn đầy hồng ân của Ngài vào những chiếc bình đã đậy kín được?

Mức độ thứ hai của lòng thương xót: sự tha thứ. Tha thứ những xúc phạm chị em gây ra cho mình thì khó khăn hơn là không xúc phạm đến người ta. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến sự tha thứ, Người nói: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em” (Mt 6,14).

Vì quá nhạy cảm, tôi cũng thường vội vàng lượng giá những điều chị em xúc phạm, mà quên đi rằng: Có tinh thần bác ái thì sẽ có những dữ kiện, tư tưởng và hành động để lượng định đúng hơn. Vì lòng mến: Không chấp nhận sự dữ “Đức mến tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13, 7). Thánh Bernado còn nói: “Nếu bạn không tha thứ cho hành động được thì hãy tha thứ ý tưởng”. Vì tin rằng hành động đó là vì không biết, vì bất ngờ hay bộc phát mà không thể làm chủ được.

Để có thể tha thứ, ta phải có lòng trắc ẩn, lòng yêu thương, tình chị em. Nghĩa là ta cần phải hiểu và thông cảm với người khác, phải đặt mình vào địa vị của chị em mới biết rõ tình cảnh để dễ dàng tha thứ, giúp đỡ và chia sẻ. Mặt khác, ta hãy cởi mở, hãy chấp nhận những lầm lỗi, cho dù chị em làm cho ta khó chịu.

Khi tôi sống tha thứ thì tôi không chỉ sống cho riêng mình mà còn biết quan tâm đến chị em hơn, biết chấp nhận nhau làm cho đời sống cộng đoàn ấm áp và yêu thương.

Ở mức độ có lòng thương xót cao hơn đó là: “Hãy cho đi thì Người sẽ cho lại” (Lc 6,38). Nhưng thường thì ta mong: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, ít ai cho đi một cách nhưng không mà không kèm theo một điều kiện hay một yêu cầu gì. Đó là lối suy nghĩ của con người thực dụng hôm nay. Là người tu sĩ Đa Minh không giữ cho riêng mình mà quảng đại cho đi tất cả những gì bạn có, tất cả những gì nhằm mưu ích cho sứ vụ của Dòng như: Tinh thần, sức khỏe, khả năng, thời gian… Khuôn vàng thước ngọc của thầy Giêsu: “Mọi điều người ta làm cho mình thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế” (Lc 6,31). Tôi cũng liên tưởng câu trong sách Huấn ca “Đừng xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi” (Hc 4, 31).

Trước đây tôi nghĩ rằng “từ thiện bác ái tinh thần” đáng giá hơn “từ thiện bác ai vật chất”. Nhưng không, cả hai có giá trị như nhau nếu đặt nơi đó tinh thần yêu thương chia sẻ mọi sự. Hãy trao tặng cho nhau lời nói nhã nhặn, nụ cười thân ái, ánh mắt hiền từ, cử chỉ dịu dàng: “Cử chỉ dịu dàng thì tặng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lòng thân ái”. Điều này rất cần thiết cho đời sống cộng đoàn. Thánh Phao lô cho biết những việc từ thiện, bác ái do lòng thương xót sẽ góp phần vào việc tôn vinh Chúa thế nào: “Vả chăng, gieo sẻn thì gặt sẻn, gieo hậu thì gặt hậu. Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không cau có, không miễn cưỡng mà hớn hở dâng cho Chúa mới chuộng hay người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo, đức công chính sẽ tồn tại mãi mãi” (2Cr 9,6-7). Vật chất đã thay đổi lửa tình yêu: “Các ngươi đã nhận được nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8). Lời mời gọi này có giá trị cho hết mọi việc bác ái của lòng xót thương về vật chất hay tinh thần. Chẳng hạn như tôi gặp một chị đau ốm mà có thể giúp đỡ chị ấy nhẹ bớt phần nào, thì tôi cũng chẳng ngại gì bỏ việc đạo đức lại đó mà trợ giúp và tỏ ra cảm thông với chị. Nếu chị ấy đau đớn thì chia sẻ nỗi đau với chị, vì tôi nghĩ rằng không phải yêu thương chị ấy cho bằng yêu thương Chúa. Chúa muốn tôi cũng như bạn làm như vậy. Chính lúc chúng ta quảng đại với chị em là chính lúc chúng ta phục vụ Đức Kitô.

Từ bản chất thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có tính xã hội, có nhu cầu giao tiếp nhưng mỗi người lại có cá tính khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sống trong môi trường văn hóa, xã hội khác nhau. Do đó, điều rất cần trong cộng đoàn đó là ba mức độ của lòng thương xót: không xét đoán, tha thứ và cho đi. Mỗi ngày, tôi phải tập mặc dù nó chẳng dễ dàng chút nào, như Thánh Phaolô nói: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm7, 15b).

Tuy nhiên, ba mức độ này không phải là không làm được. Các thánh đã đi trước chúng ta là những chứng nhân hùng hồn nhất: thánh Phanxicô khó khăn, thánh Têrêxa Hài Đồng đơn sơ tín thác, và gần với chúng ta hơn ai hết chính là chân phước Têrêsa Calcutta, mẫu gương phục vụ vì danh Đức kitô.

   Tôi cũng như bạn, đang bước đi trên con đường thực hiện đức ái hoàn hảo và cùng đích là chính Đức Kitô. Không gì khác hơn là chúng ta phải dấn thân, một sự dấn thân trọn vẹn cả con người, để hoàn thành ơn gọi của mình với tất cả tình yêu mà ta đặt để nơi Đức Kitô trong đời sống cộng đoàn, dưới sự bảo trợ của lòng thương xót Chúa.

Maria Nguyễn Thị Hoa.